Trên đời này các chị có tin là có nhiều chuyện vô lý đến không tưởng không? Lúc trước em tèng nghĩ, chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên đơn giản nếu mình biết điều. Nhưng đến giờ phút này, em nhận ra quan trọng nhất vẫn là mẹ chồng đối với mình thế nào. Một khi họ đã tốt thì sẽ thương con dâu. Còn nếu đã ghét bỏ, mình có lăn ra làm cũng thành công cốc. 

Em mới kết hôn được gần 2 năm. Nói nhiều thì chẳng nhiều nhưng ít nhất, em vẫn chịu đủ mọi đắng cay ngọt bùi khi sống cùng với nhà chồng. Em lấy chồng gần, hai nhà chỉ cách nhau có vài cây số thôi. Hồi đầu, biết con gái không phải gả xa, mẹ em mừng lắm. 

Ấy vậy mà sau khi bà nghe ngóng từ mọi người về thông gia tương lai thì lại đột ngột phản đối. Chuyện là mẹ chồng em đi buôn bán ngoài chợ, thành ra chẳng ai là không lạ tính bà. Mẹ em về nhà, nhìn con gái mình cứ vô tư lại không thạo việc nên quan ngại lắm. Bà chép miệng:

"Thôi con ạ, người ta bảo bà ấy ghê gớm lắm. Mày về đó làm dâu thì chỉ có khổ thôi. Ở gần mà như thế thì bố mẹ cũng chẳng ủng hộ đâu". 

Thế nhưng lúc đó, em lại suy nghĩ rất đơn giản. Rằng mình cứ ăn ở có trên có dưới thì làm sao mà đụng chạm với mẹ chồng được? Chưa kể lúc đầu, bọn em cũng tính ra ở riêng cơ. Vì chồng em đã dồn được một khoản tiền ra ở riêng rồi. 

Mỗi tội chuẩn bị cưới thì chồng em gặp vấn đề trong công việc. Anh hùn vốn với người ta, thế rồi chẳng may mất hết. Bọn em từ việc có tiền thành trắng tay. Tất nhiên, chuyện ở riêng cũng trở thành không thể. Bọn em đành lên kế hoạch để về nhà chồng sống chung. Biết việc ở chung dễ có va chạm, em đã bàn bạc với chồng về việc góp tiền sinh hoạt phí. Vậy mà khi chưa kịp nói, mẹ chồng đã sợ thiệt. Hôm ấy bà gọi em đến nhà rồi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn:

"Các con khó khăn, bố mẹ giúp được bao nhiêu sẽ tạo điều kiện bấy nhiêu. Nhưng xét lâu dài thì tiền bạc mình cứ sòng phẳng là tốt nhất. Mẹ tính thế này, mỗi tháng con cứ gửi mẹ 3 triệu. Con thấy sao?". 

Nói thật, em có hơi sốc trước những gì mẹ chồng nói. Bởi bà không đòi hỏi thì bọn em cũng đã tính hết rồi mà. Thế rồi đêm tân hôn, vợ chồng em mệt nên lăn ra ngủ. Vậy mà 11 giờ đêm, mẹ chồng không ngủ được nên lên tận phòng gõ cửa. Thấy vàng cưới em vẫn đặt trên bàn trang điểm, bà nói luôn:

“Mẹ thấy các con để thế này nguy hiểm quá, phòng hai đứa lại chẳng có cái két sắt nào. Thôi, vàng cưới cứ để mẹ giữ. Bao giờ mà cần thì nói rồi mẹ đưa cho”. 

Vì tình huống lúc ấy quá bất ngờ, mẹ chồng lại vừa nói vừa vơ vàng nên em có kịp phản ứng đâu. Đến lúc bà cầm hết vàng đi rồi, em mới thẫn thờ nghĩ mình dại quá. Tự nhiên vàng cưới của mình lại để cho người khác cầm. 

Đợt em sinh con, hai vợ chồng cũng chẳng có điều kiện nên muốn lấy ít vàng cưới đi đẻ. Dù sao thì con đầu, em muốn con có được những thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Với cả đời người đẻ được có mấy lần, tội gì mà không tận hưởng phải không các chị? Thế là em với chồng tính lấy 1 cây vàng mang đi bán. Có điều khi nói với mẹ chồng, bà lại không đồng ý các chị ạ. Còn dặn em một hồi:

“Bọn con còn trẻ, tính toán chẳng hợp lý tí nào cả. Đi đẻ có mấy ngày mà tính tiêu vài chục triệu thế này thì chết. Mẹ chỉ đưa nửa cây thôi, còn lại hai đứa tự lo nhé! Phải biết tiết kiệm chứ đừng có bóc ngắn cắn dài”. 

Mẹ chồng em nói vậy rồi sau đó cũng đưa đúng 5 chỉ, mặc dù số vàng ấy là của em chứ chẳng xin bà chút nào. Kết quả là đợt đó, mẹ đẻ em phải bỏ tiền ra để cho con gái đi đẻ ở viện tốt. Đúng là cháu bà nội mà tội bà ngoại, lúc đó nghĩ lại em mới thấy ân hận vì đã không nghe lời mẹ từ đầu. 

Nhưng đó vẫn chưa là gì các chị ạ. Cách đây mấy tháng, em trai em có đầu tư và nợ một số tiền. Bố mẹ em mặc dù đã lấy tiền tiết kiệm ra trả nhưng vẫn không đủ, bây giờ xã hội đen đòi đến tận nhà. Chồng em thấy em vợ như vậy cũng xót ruột. Hôm bữa anh bảo em lấy 2 cây vàng vẫn còn gửi mẹ chồng để mang về lo việc nhà. Nghe chồng nói, trong lòng em cũng thấy được an ủi phần nào. 

Chiều qua, em nói với mẹ chồng về việc sẽ lấy lại vàng cưới. Lúc đầu bà cũng bảo sẽ đồng ý để em lấy đi. Nhưng vừa nghe lý do em mang vàng đi bán, mẹ chồng khựng lại rồi không nói gì nữa. Cho đến tối, bà mới bảo với em:

“Chiều nay mẹ về kiểm tra, thấy cái số vàng còn lại toàn mỹ ký. Mẹ bỏ sọt rác hết rồi”. 

Mẹ chồng em nói tỉnh bơ luôn các chị ạ. Em nghe mà cũng choáng, chẳng hiểu sao bà lại bịa ra cái lý do đó nữa. Chồng em thì cứ bảo để từ từ rồi tìm cách hỏi lại. Nhưng cái đà này, em nghĩ mình mất 2 cây vàng cho mẹ chồng rồi. Các chị xem, em có cách nào để lấy lại được vàng không thì hiến kế giúp em với.