Nhiều lúc nghĩ lại, tôi mới thấy cuộc đời mình đã hy sinh vì con cháu quá nhiều. Vậy mà chúng chẳng biết đó là đâu, thấy mẹ còn chút sức khỏe là lại muốn bào mòn. 

Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con. Thời ấy, gia đình nào xung quanh tôi cũng sinh ít thì 4 đứa, có nhà còn đẻ tận 7 đứa. Riêng chồng tôi thì không thích đông con chút nào. Sau khi tôi đẻ đứa thứ 2, chồng đã bảo dừng lại không muốn đẻ tiếp, để sức mà lo cho các con ăn học đàng hoàng.

Quả thật, 2 đứa con tôi khá sung sướng so với bạn bè. Suốt thời gian đi học, chúng không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Thậm chí khi bạn bè phải tự học ở nhà thì con tôi đã được bố mẹ cho đi học riêng với thầy cô giáo. Ngày ấy mà được như vậy là sướng lắm chứ. Nhưng để đầu tư cho con, vợ chồng tôi cũng phải nai lưng ra làm việc. Chồng tôi làm thợ mỏ, nhiều hôm đi làm đến nửa đêm mới về. Còn tôi cũng đi làm công nhân nhưng cuối tuần, hễ nhà nào có công việc cần người giúp là tôi lại sang làm phụ họ rồi lấy ít tiền công. 

Thế nhưng dường như vợ chồng tôi đã kỳ vọng vào con quá nhiều. Khi mà chúng không có chí tiến thủ, học hành thì cũng chểnh mảng. Người ta chẳng học thêm học nếm gì vẫn đậu ngoại thương với bách khoa. Còn 2 đứa con trai tôi chỉ đậu vào một trường đại học tầm trung. Lúc học đại học, chúng cũng vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ chứ có đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ chút nào đâu.

Sau khi các con ra trường, vì không có năng lực nổi trội nên chỉ làm ở những công ty nhỏ với mức lương trung bình. Người ta nhìn vào cứ bảo vợ chồng tôi đã đến lúc được nhờ con rồi. Nhưng có phải đâu, thi thoảng về nhà, chúng vẫn xin bố mẹ tiền ăn rồi tiền xăng xe, đi lại. Tôi thương con nên trong nhà có bao nhiêu là lại cho con hết. 

Đến khi các con tới tuổi lấy vợ, vợ chồng tôi cũng đứng ra lo từ đầu tới cuối. Ngay cả nhẫn cưới rồi tiền chụp ảnh, chúng cũng phải về xin bố mẹ. Không biết nhà người khác thế nào chứ những người mà tôi quen biết có con cái đến tuổi kết hôn, chúng không cần bố mẹ phải chi tiền nhiều như vậy đâu. Đa phần là sau mấy năm đi làm, chúng đã tự lập và tự chi trả được cho đám cưới của mình. Còn 2 đứa con tôi, có thể vì không nhanh nhẹn, kiếm tiền lại chỉ ở mức trung bình nên cái gì cũng phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi và chồng mới thấy chúng tôi đã hy sinh quá nhiều cho con cái.

Đấy mọi người xem, khi trẻ thì còng lưng kiếm tiền nuôi con ăn học. Tới lúc chúng thành gia lập thất, cũng lại là bố mẹ một tay lo toan. Chồng tôi còn bảo may mà chỉ đẻ 2 đứa, chứ nếu đẻ 4 đứa như nhà người ta, có lẽ vợ chồng tôi chỉ còn mỗi bộ xương khô. Cũng vì thấy cả đời chẳng có lúc nào là sống vì bản thân nên chồng tôi mới nói với các con:

“Bây giờ bố mẹ đã lo xong xuôi cho các con cả rồi. Các con phải tự lập, sống thế nào cũng được, giàu thì các con hưởng còn khó khăn thì cố gắng mà phấn đấu. Còn bố mẹ dành cả đời lo cho các con, nửa đời còn lại là lúc được sống đúng nghĩa. Cho nên hai đứa đừng có mong chờ ở bố mẹ quá nhiều nữa”.

Vậy mà chúng có nghe đâu. Con dâu cả của tôi vừa sinh con đầu lòng sau 3 năm hiếm muộn. Hồi dâu út sinh con, tôi có đi chăm cháu 2 tháng. Lần này, vì là cháu đích tôn nên tôi quyết định sẽ ở lại nhà con 3 tháng. Đợi khi nào mẹ con nó khỏe lại thì sẽ về quê. Vì ở nhà có mình chồng, tôi cũng sốt ruột lắm chứ. Đêm hôm nhỡ chẳng may ông ấy ốm, lúc đó biết gọi ai?

Ngay từ khi lên chăm cháu, tôi cũng đã nói rõ quan điểm như vậy. Con trai tôi nó cũng không ý kiến gì. Nhưng đến hết 3 tháng, tôi nói về nhà thì con dâu lại nài nỉ:

“Mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ quá, mà lại bám bà nữa. Hay mẹ ở lại với bọn con thêm vài tháng? Đợi lúc nào cháu cứng cáp thì bà hãy về quê”.

Tôi bàn bạc với chồng, ông ấy đồng ý. Cuối cùng chốt lại là tôi sẽ ở tròn 6 tháng mới về. Vậy mà hôm qua, khi cháu được 6 tháng, tôi bảo cuối tuần về, con dâu vẫn nhất quyết không cho. Còn bảo mấy nữa nó đi làm, nếu tôi không chăm thì biết nhờ ai? Thuê người ngoài thì tốn kém nên nó chưa nghĩ đến vấn đề ấy. 

Nghe tới đó, tôi giận lắm nên cũng tuyên bố luôn:

“Mẹ ở như này là nhiều lắm rồi. Các con cũng phải hiểu là bố mẹ không thể dựa dẫm mãi được. Thôi, mẹ quyết định cuối tuần về, còn con của các con, các con tự mà nuôi lấy”.

Thương cháu lắm nhưng tôi vẫn phải nói vậy. Nghĩ mà thấy xót xa cho mình quá. Gần 30 năm trời nuôi con, giờ chúng lại muốn tôi phải có trách nhiệm với cả cháu nữa. Vậy đến khi ngoảnh lại, tôi có chút thời gian nào cho mình chứ? Có điều cả đêm qua, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, mọi người nói xem, tôi làm vậy có quá đáng không?