Trước đây em không hiểu tại sao người ta lại dễ trầm cảm sau sinh. Nhưng đến thời điểm này, khi đã làm mẹ, em mới biết đúng là chuyện này dễ xảy ra với phụ nữ mình thật. Ngay cả bản thân em đây, nhiều lúc còn muốn tăng xông vì mẹ chồng nữa là. 

Đi lấy chồng, không ai là muốn sống chung với mẹ chồng cả. Em cũng vậy thôi, nhưng hoàn cảnh có cho phép đâu. Vợ chồng em kết hôn khi hai đứa chưa có gì trong tay. Lúc quyết định cưới, em cũng băn khoăn lắm. Nếu mua nhà trả góp thì nặng gánh còn không thì phải chấp nhận về sống chung với mẹ chồng. 

Chồng em cũng hiểu là vợ không thích ở chung, nhưng anh vẫn động viên:

"Thôi thì mình phải nhìn đến cái tích cực. Biết là con dâu với mẹ chồng sẽ không hợp, nhưng em cứ chịu khó đi. Mai kia đủ tiền thì mình ra ở riêng. Dù sao mẹ anh cũng là người dễ tính, bà không xét nét như những bà mẹ chồng khác đâu". 

Biết kinh tế của mình có hạn nên em cũng nghe lời chồng. Nói là ở chung nhưng tháng nào em cũng đưa 3 triệu tiền ăn đấy. Vậy mà mẹ chồng suốt ngày so sánh với nhà khác. Bà còn bóng gió:

"Từ ngày con về làm dâu, tháng nào tiền điện cũng tăng mấy trăm nghìn. Hai đứa bật điều hoà cả mùa đông hay sao mà tốn thế không biết". 

Em nghe cũng chột dạ, nhưng quan điểm là dù mẹ chồng có bảo vậy thì em cũng không đưa thêm đồng nào. Thế là mẹ chồng em khó chịu hay sao ấy. Cứ thấy em có quần áo mới là bà lại chê lãng phí. Rồi em có bầu, lần nào đi siêu âm, mẹ chồng cũng làu bàu:

"Thời giờ cứ bôi ra để siêu âm tính tiền, chứ ngày xưa từ lưc chửa đến lúc đẻ có phải thăm khám siêu âm lần nào đâu. Con lắm tiền thế thì mua đồ về ăn, cả nhà cải thiện còn hơn. Sóng siêu âm cũng chẳng tốt cho trẻ con đâu, có khi khám nhiều quá nó mới sinh bệnh đấy". 

Mấy lần đầu em đã cho qua rồi, đến đợt sau, em nghe chối tai quá nên mới nói lại:

"Y học giờ phát triển, chẳng ai là không đi siêu âm đâu mẹ ạ. Con không thừa tiền nhưng cái gì tốt cho con của con thì con làm thôi". 

Có lẽ mẹ chồng sẽ nghĩ là em láo khi bật lại đấy. Còn em thì cũng dần cảm thấy hai mẹ con có nhiều điều bất đồng khi có thêm một đứa trẻ. Mà đúng là như vậy thật các chị ạ. Em sinh xong, chưa gì mẹ chồng đã bảo kiêng đánh răng vả tháng. Bà còn bắt em không được tắm, trong khi bác sĩ đều khuyên phải sạch sẽ để không nhiễm trùng vết mổ. 

Cũng may chuyện này vô lý quá nên chồng em mới đứng ra phản biện lại. Nếu không, kiểu gì em với mẹ chồng cũng cãi nhau nảy lửa. Hồi bé nhà em được 2 tháng, có tuần khủng hoảng nên khóc đêm là chuyện bình thường. Mình nuôi con theo khoa học nên hiểu đó là sinh lý của trẻ. Nhưng mẹ chồng em thì khác. Hôm đó em sang ngoại lấy ít đồ, về nhà thấy mẹ chồng đang quấy bột cho cháu ăn. Chẳng biết bà cho ăn được mấy miếng rồi nhưng miệng con em lem luốc cả. 

Khổ thật đấy, em tính 7 tháng mới cho con ăn. Nó có cả đời để ăn cơ mà, thế mà mẹ chồng em chưa gì đã bắt cháu ăn từ rõ sớm, ruột đã hoàn thiện đâu? Em nói thì mẹ chồng lại chống chế:

“Phải cho nó ăn mới chắc bụng chứ. Mấy hôm nay nó khóc là thèm bột đấy. Các con chẳng biết gì, mẹ nuôi 3 đứa lớn bằng ngần này rồi, chẳng lẽ lại không biết à”. 

Thương con nên lần ấy, em đã cãi nhau với mẹ chồng để không cho bà cho cháu ăn dặm sớm. Nhưng cũng vì chuyện này mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em ngày càng đi xuống các chị ạ. Cháu cứ ốm là bà lại bảo do em không biết cách chăm. Đêm hôm bế con đã vất vả, em còn nghe mẹ chồng lẩm bẩm trách mình:

“Khổ thân cháu tôi, nó đói mà mẹ không cho ăn đêm. Lúc nào cũng bảo sữa mẹ là tốt nhất nhưng con cứ ốm lên ốm xuống, chẳng biết tốt chỗ nào”. 

Em nghe nhưng bực quá nên cũng chẳng buồn nói lại nữa. Thế rồi đợt này, mẹ chồng em suốt ngày so sánh cháu với người khác. Bà bảo em cho con ăn chậm nên mới không tăng cân bằng con người ta. Chưa hết, hôm qua, mẹ chồng em đi chơi ở nhà khác cũng có trẻ con. Lúc về, bà bắt đầu trách em:

“Đấy, cháu người ta cho ăn từ 3 tháng. Bây giờ 8 tháng đã biết đứng rồi. Cháu mình thì giờ ngồi còn chưa vững nữa, không rõ do thể chất yếu hay là mẹ không biết chăm”. 

Sẵn cơn bực trong người, em cãi lại mẹ chồng luôn các chị ạ. Không hiểu bà nghĩ gì mà lại chê cháu chỉ vì 8 tháng chưa biết đứng. Đúng là nhiều đứa trẻ cứng cáp hơn bình thường nhưng có phải do ăn dặm trễ đâu? Em mới sinh đứa đầu tiên thôi, nhưng em cũng đã tham khảo nhiều mẹ và thấy con mình phát triển bình thường. Còn con nhà các chị thì sao ạ, có bé nào bằng bé nhà em mà đứng vững không, chứ em hoang mang quá.