Tôi vừa dắt con gái 7 tuổi trở về nhà ngoại ở mới được 3 tuần nay. Dù được nhà ngoại hết lòng yêu thương và cưu mang nhưng mỗi đêm về, nhớ tới hoàn cảnh của mình tôi không khỏi ngậm ngùi. Còn hàng xóm xung quanh nhà thì đang được phen xì xào.

Tôi và chồng lấy nhau đã 8 năm nay. Bố chồng đã mất vài năm trước, em gái anh thì lấy chồng ở xa nên từ khi về làm dâu, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nhưng vì chúng tôi đi làm cả ngày, tận tối mới về nên cũng bớt va chạm. Hơn nữa tôi cũng cố gắng làm lụng việc nhà, chăm con cái đâu vào đấy. Thậm chí khi nhờ bà chăm cháu đến 1 tuổi, tôi cũng cho con đi lớp để mẹ anh đỡ vất vả.

Thế mà nhiều lúc mẹ chồng con dâu vẫn mâu thuẫn vì bà thường xuyên nhằm nhọt, để ý, thậm chí đặt điều cho tôi. Cũng may chồng hiểu vợ nên hay đứng ra bênh vực. Có lúc anh nói thẳng:

“Bà cứ cổ hủ soi mói con dâu ghê quá. Phải yêu quý nó thì sau này nó mới yêu lại chứ”.

Mẹ chồng bảo:

“Tao chả cần, con dâu là người ngoài, tao đã có con trai và cả con gái mình là đủ”.


Nghe bà nói vậy mà tôi chạnh lòng kinh khủng. Nhưng nghĩ bà ác mồm ác miệng như vậy chứ có thể trong lòng không nghĩ thế.

Khi cuộc sống đang yên ổn như vậy thì cách đây gần năm chồng tôi mất vì tai nạn giao thông. Sau khi lo hậu sự xong cho chồng, còn chưa nguôi nỗi đau mất người thân thì một ngày mẹ chồng gọi tôi vào nói chuyện. 

Tưởng bà sẽ nói chuyện gì, nào ngờ bà tuyên bố:

“Con trai tôi đã mất rồi, con dâu và cháu nội không còn lý do gì ở trong ngôi nhà này của tôi nữa. Từ mai cô dọn đi đâu thì đi, ngôi nhà này tôi tính dành cho con gái ít nữa về ở”.

Điếng người trước tuyên bố của mẹ chồng, tôi cũng cố thưa gửi:

“Thưa mẹ, chồng con vừa mất, con gái con mới chỉ 7 tuổi nhỏ dại. Giờ bà đuổi đi, 2 mẹ con con không biết đi đâu”.

Nào ngờ bà vẫn kiên quyết: 

“Mẹ con cô đi đâu thì mặc, tôi không quan tâm. Cứ về nhà mẹ đẻ mà ở hoặc đi trọ đâu thì trọ. Còn nhà này phải để cho con gái và cháu ngoại tôi ở vì đó mới là máu mủ nhà tôi”. 

Thấy mẹ chồng kiên quyết dành ngôi nhà này cho con gái và cháu ngoại nên sau khi 100 ngày chồng, tôi đành thu xếp dọn đồ đạc ra khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở tạm. Dù nhà ông bà ngoại nghèo nhưng thấy hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con tôi, họ vẫn cố thu xếp 1 phòng cho chúng tôi ở.

Từ ngày đuổi con dâu và cháu nội khỏi nhà, mẹ chồng tôi không một lời gọi điện hỏi thăm hay qua chơi với cháu. Thật sự gần 10 năm làm dâu, chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ được lại có ngày tay trắng ra khỏi nhà chồng như thế này. Tôi bức xúc lắm nhưng chẳng làm gì được cả. Có lẽ người ta nói đúng, không phải con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu mà với mẹ chồng tôi, con gái mới là máu mủ còn con dâu chỉ là rác?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet.