Hôm đầu Khang dẫn em về giới thiệu gia đình. Mẹ anh vừa nhìn em mặt đã xây xẩm khó chịu. Em chào bà cũng không buồn gật đầu đáp lại. Cả nhà ngồi ăn cơm, bà chỉ gắp vài miếng là đứng dậy về phòng nằm.

Hôm đó về, em hỏi Khang bà không ưng em điểm nào nhưng anh bảo:

“Không vấn đề gì đâu. Chắc tại hôm nay tâm trạng mẹ không tốt mới như thế”.

Để cải thiện mối quan hệ giữa em với mẹ, thi thoảng Khang lại dẫn người yêu về nhà anh nấu cơm ăn. Thế nhưng cứ hôm nào em tới là bà bỏ bữa. Mãi sau em mới biết được lý do bà ghét em như thế là bởi bà chê em gò má cao, số sát chồng, cộng thêm bà đi xem tuổi em với tuổi Khang không hợp nên bà mới có thái độ lạnh nhạt như vậy.

“Cháu đã biết vì sao bác phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa rồi thì cũng đừng làm khó bác. Tốt nhất cháu nên chia tay sớm đi”.

Khi em đang lưỡng lự nghĩ tới việc buông tay thì phát hiện mang bầu. Vì cái thai, mẹ Khang miễn cưỡng chấp nhận cho tụi em lấy nhau. Tiếc rằng cưới về được hơn tháng thì em bị sảy thai. Mẹ chồng càng vin vào lý do đó để đổ lỗi tại dâu:

“Tôi đã nói rồi, số chị sát chồng, sát con. Chị còn cố đeo bám con trai tôi đời nó sẽ khổ”.

Chồng em thương vợ nên anh toàn động viên:

“Vợ đừng nghĩ ngợi nhiều, miễn sao chúng mình sống hạnh phúc, sinh con đàn cháu đống cho mẹ là bà sẽ đón nhận em thôi”.

Có Khang ở bên, cảnh làm dâu của em cũng vơi đi phần áp lực vì em hiểu rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng có chồng yêu thương. Vậy nhưng bước sang năm thứ 2 sau cưới, Khang bất ngờ phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối thì cuộc sống với em không còn 1 chút hi vọng.

 3 tháng thức ngày thức đêm chăm chồng nhưng cứ nhìn thấy mặt em là mẹ chồng lại đay nghiến đổ tội vì em nên con trai bà mới đoản mệnh như thế. Đau đớn, xót chồng thương thân, em chỉ biết dồn hết sức chăm anh những ngày tháng cuối đời với suy nghĩ khi Khang mất, em cũng sẽ đi theo. Dường như anh hiểu được suy nghĩ của vợ, trước khi nhắm mắt Khang nắm tay em dặn:

“Em phải sống thật tốt, sống thay phần anh như thế anh mới yên lòng”.

Sau khi lo hậu sự cho con trai xong, mẹ anh lại ném hết đồ đạc của con dâu ra đường để lấy lại căn nhà của hai đứa. Bà bảo:

“Con tôi không còn là vì cô mà nó mới mất mạng. Giờ nó đi rồi, cô không còn tư cách gì ở trong nhà tôi nữa”.

Nhà đó là của bố mẹ Khang mua cho anh nên em cũng không có quyền đòi hỏi. Mẹ anh đau 1 thì em đau 10, vậy mà bà vẫn nỡ đuổi dâu đi. Thực tình, em muốn thay anh ở lại chăm bà nhưng bà lại không cho phép nên cũng đành.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết