Xã hội giờ hiện đại hơn xưa nên vị trí của người phụ nữ không chỉ ở trong góc bếp, bên nồi cơm mà họ ngang bằng đàn ông, cũng có sự nghiệp, hoài bão riêng. 

Ấy thế mà nhiều người chồng vẫn có lối suy nghĩ đàn ông chỉ có 1 nhiệm vụ là lo kinh tế, hàng tháng đưa đủ tiền cho vợ là được, còn lại vun vén nhà cửa, chăm lo con cái là việc của vợ.

Loading interface...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nên nhiều lúc thấy chị em kể cưới 10 năm, 15 năm rồi mà vợ chồng vẫn yêu nhau thắm thiết, em thấy ngưỡng mộ lắm. Trong khi em đây mới kết hôn được 4 năm mà ngao ngán vô cùng.

Tất cả cũng bởi lão chồng vô tâm, ích kỉ ở nhà. Từ ngày cưới tới giờ chưa bao giờ anh ấy nấu được cho vợ được bữa cơm, rửa giúp cái bát hay đơn giản chỉ là cầm chổi quét nhà.

Anh luôn bảo: ‘Đàn ông đeo tạp dề, cầm rẻ rửa bát thì không đáng mặt đàn ông’. Vậy nên việc nhà cửa, con cái đổ hết lên đầu vợ.

Thế là mỗi khi đi làm về, em vừa trông con, nấu cơm, dọn nhà tất bật hơn cái máy, trong khi đó, chồng thản nhiên ngồi xem tivi, chơi điện tử, đợi tới bữa ra ăn. Vợ chồng em sống riêng nên anh mặc sức sai khiến đủ điều.

Đến nỗi thi thoảng mẹ chồng sang chơi, nhìn thái độ của con trai bà không chấp nhận được, mắng như tát nước bảo phải san sẻ việc nhà với vợ mà anh có chịu thay đổi đâu. Thậm chí chồng ngày càng ích kỷ hơn.

Cho đến hôm vừa rồi, do thời tiết thay đổi nên em bị lây cúm từ con gái. 2 mẹ con ốm mệt nằm bệt 1 chỗ từ sáng. Thế mà từ lúc đi làm cho tới khi về nhà, chồng chẳng được nửa lời hỏi han.

Cứ nghĩ thấy vợ ốm mệt, chồng sẽ tự nấu cơm hoặc ít nhất đi mua cháo ngoài hàng đem về. Vậy mà đang thiêm thiếp ngủ, em bị chồng đá mấy phát vào chân gọi dậy:

‘Muộn rồi đấy cô không định nấu cơm cho chồng à. Tôi đói lắm rồi. Đừng có nằm đấy ăn vạ’.

Nghe thấy chống nói thế, em buồn ứa nước mắt mà cũng nén kìm lại để dậy cắm nồi cơm. Tối ấy ăn xong, thấy đầu óc xây xẩm quay cuồng, em đứng dậy trước thều thào nhờ chồng rửa dùm đống bát.

Không ngờ anh nổi khùng trợn mắt, hất nguyên mâm xuống đất rồi trợn mắt quát: ‘Tôi nhịn cô nãy giờ rồi đấy nhé. Luộc đĩa rau cũng không xong giờ còn sai chồng rửa bát. Tôi còn phải nói với cô bao nhiêu lần nữa, đừng bao giờ bảo tôi làm mấy việc vớ vẩn đó. Ăn không rửa được, tôi đập hết là xong'.

Lúc bấy giờ người em lên cơn sốt hầm hập, đầu óc quay cuồng, đứng chẳng vững nữa, may sao, đúng lúc ấy mẹ chồng sang thăm.

Bà chứng kiến nguyên cảnh con trai mắng mỏ vợ ốm mệt bèn chạy vào tát bốp chồng em 1 cái rồi quát:

Anh giỏi rồi, chỉ thích lo chuyện lớn à. Thế anh kể tôi nghe từ ngày lấy vợ bản thân đã làm được chuyện gì to tát cho cái gia đình này chưa, đem được về bao nhiêu tiền về mà tinh tướng. Về nhà suốt ngày ngồi chơi còn vợ thì lai lưng ra hết nấu nướng tới dọn dẹp, chăm con. Công to việc lớn của anh là xem phim, chơi điện tử hả".

Mẹ chồng gằn giọng, nghiến răng khiến chồng im re không dám lên tiếng. Đỡ em ngồi lên ghế, bà nói tiếp với con trai:

‘Mày đừng để đến lúc vợ nó chán quá đâm đơn ly hôn thì đừng trách mẹ không bảo’.

Nói rồi bà quay sang em nói luôn: ‘Mẹ không bênh đâu. Cùng là phụ nữ với nhau, mẹ biết mày lấy nó là thiệt thòi. Chồng không yêu thương mình thì cứ bỏ đi con ạ. Sống mà khổ thế này thì sống làm gì’.

Chồng nghệt mặt hết nhìn mẹ lại quay sang vợ rồi lủi thủi đi tìm cái chổi nhặt mảnh bát đĩa vỡ. Một lát sau, thấy mẹ chồng ra bếp nấu cháo, lão cầm vào cốc nước cam rồi thủ thỉ:

‘Vợ uống đi cho mau khỏe. Anh xin lỗi’.

Nhìn chồng em vừa tức vừa buồn cười. Đúng là chỉ mẹ chồng mới trị được, không có bà thì em còn khổ dài.

Loading interface...


Ảnh minh họa. Nguồn Internet