Nhiều lúc nghĩ tới mẹ chồng mà em chán ngán thật sự các chị ạ. Cứ bảo cá chuối đắm đuối vì con mà sao em thấy mẹ chồng mình chỉ đắm đuối vì tiền chứ con thì bà chẳng bao giờ biết thương yêu, lo cho cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng không muốn kể xấu mẹ chồng đâu nhưng thực tình tới nước này em chán quá rồi mới lên đây tâm sự với mọi người một chút cho vơi đi nỗi ấm ức trong lòng.

Vợ chồng em là con út nhưng vì sống chung với bố mẹ chồng thành ra tự nhiên phải gánh trách nhiệm của con trưởng. Anh trai trưởng của chồng em lấy vợ, lập nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh, một năm ra bắc 1, 2 lần, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình họ mạc, vợ chồng em phải gánh hết.

Bố mẹ chồng em tuy không có lương nhưng lúc trước ông bà kinh doanh buôn bán cũng có của lớn của nhỏ tiết kiệm gửi ngân hàng. Vậy mà sống chung, ông bà không chia sẻ kinh tế với tụi em đâu. Tất cả chi tiêu trong nhà vợ chồng em đều phải lo. Trong khi đó vợ chồng em chỉ làm công nhân, lương thấp, nuôi con nhỏ lại cõng thêm bố mẹ chồng đâm ra tài chính lúc nào cũng eo hẹp. Tuy nhiên mẹ chồng em bảo:

“Mẹ khảo giá rồi, phòng to, nhà rộng như nhà bố mẹ, giá thị trường thuê ít cũng phải 5 triệu nên 2 đứa ở với bố mẹ coi như đỡ được ngần ấy tiền thuê nhà còn gì nữa. Vậy nên tiền ăn uống, sinh hoạt các con phải tự lo”.

Nói chung, mẹ chồng em sống trọng đồng tiền lắm. Chỉ có chuyện bà thu tiền về từ túi người ta chứ không bao giờ có chuyện người khác lấy được tiền của bà. Ngay cả với con cháu trong nhà cũng thế. Mang tiếng con dâu chửa đẻ mà chưa bao giờ em được mẹ chồng mua cho quả trứng, cháu nội đầy tháng, hết cữ bà cũng không cho 1 đồng. Sinh nhật cháu, bà cũng bảo:

“Cả nhà mày ở nhà to rộng của bà, đấy là quà lớn nhất bà cho rồi, cần gì quà khác”.

Cách đây hơn 3 năm mẹ chồng em bị tai biến phải nằm giường, ngồi xe lăn. Mọi ăn uống sinh hoạt của bà đều do 1 tay vợ chồng em chăm sóc. Con trai trưởng ở xa thi thoảng gửi về vài triệu thì bố chồng em giữ chứ chúng em nào có được cầm.

3 năm trời vợ chồng em phục vụ, nâng giấc cho bà. Những ngày chồng em đi công tác, em còn phải thay anh kê giường gấp nằm cạnh giường bà để đêm bà có gọi thì còn tiện dậy. Thế mà sau khi bà hồi phục, đi lại được, bà cấm coi vợ chồng em ra gì. Bà xem chuyện bà ốm xong khỏe lại là lẽ tự nhiên, tự cơ thể bà hồi sức chứ chẳng liên quan tới việc chăm sóc, nâng giấc của các con mình.

Cách đây hơn tháng, vợ chồng em được nhà ngoại chia cho miếng đất để xây nhà ở riêng. Vì thiếu tiền nên vợ chồng em vạy mẹ chồng, nghĩ ông bà có sẵn tiền gửi ngân hàng với lại bên ngoại cho đất rồi thì nội cho vay tiền là điểu đương nhiên. Ai ngờ, 2 vợ chồng em vừa mở lời, bà bảo luôn:

“Mẹ cho 2 đứa vay tiền cũng được nhưng phải tính theo lãi ngân hàng để trả mẹ mỗi tháng. Mẹ già rồi, tiền phải để phòng thân, không thể tùy tiện đưa cho các con”.

Ôi, em nghe mà choáng váng, tới chồng em còn lên tiếng bảo:

“Mẹ sống tính toán thế thì lấy đâu đức cho con cháu. 3 năm trời chúng con chăm mẹ tính ra bằng bao nhiêu tiền của mà bọn con có nói lời nào. Vậy mà giờ mẹ lại tính lãi với chúng con”.

Sau vợ chồng em không vay tiền bà nữa mà vay anh em trong họ, mỗi nhà 1 ít, chẳng ai lấy lãi. Chúng em nói thẳng thế cho bà rõ để bà suy nghĩ về cách sống của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet