Tôi về làm dâu nhà chồng tính tới thời điểm này đã gần 3 năm. Do nhà chồng tôi chỉ có mỗi anh là con trai, dưới anh còn 2 cô em gái đã lấy chồng rồi nên chúng tôi không được ra riêng, phải ở chung nhà với bố mẹ chồng.

Bố chồng tôi làm bảo vệ cho 1 công ty gần nhà nên ông cũng đi suốt. Hàng ngày chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà vừa bán dưa cà mắm muối cho các hộ trong xóm gần đó vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước, giặt rũ. Vợ chồng tôi cũng đi làm cả ngày, chỉ chủ nhật mới được nghỉ làm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi còn là vợ chồng son, mỗi tối đi làm về, cơm nước xong tôi chỉ việc dọn dẹp bát đũa, giặt quần áo xong là đi ngủ. Sáng ra tôi ngồi nhặt rau, rửa cà pháo cho mẹ chồng sạch sẽ để bà muối. Thậm chí khi tôi có bầu, mẹ chồng tôi đều không bắt con dâu làm những việc này. Bà bảo cứ tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện trong nhà bà tự sắp xếp làm.

Nguyên nhân khiến mẹ chồng chiều con dâu như vậy là vì vợ chồng tôi lấy nhau mãi không có con. Cũng do chồng tôi tinh trùng hơi yếu. Cộng với kinh nguyệt của tôi không đều. Vì thế uống bao nhiêu thuốc, chúng tôi mới có 1 mụn con sau 2 năm kết hôn. Mẹ chồng tôi muốn có cháu bế sớm nên lúc nào cũng ưu tiên cho tôi nghỉ ngơi nhiều thời gian hơn.

Đặc biệt, ở với mẹ chồng, do cả 2 ông bà vẫn kiếm ra tiền nên họ không bắt 2 vợ chồng đóng góp bất cứ 1 khoản tiền ăn hay điện nước nào. Ông bà cứ bảo: “Vợ chồng con chịu khó tiết kiệm mà để dành chữa hiếm muộn hoặc sau này sinh con thì có 1 số tiền sẵn cũng đỡ vất vả”. 

Tôi cứ nghĩ ông bà biết sống như vậy chắc lúc có cháu sẽ chăm sóc cháu ghê lắm. Nào ngờ, khi tôi sinh cháu ra, họ vẫn thờ ơ như không. Đúng kiểu việc họ họ làm, việc sinh con và nuôi con là của vợ chồng tôi phải làm. Từ bố đến mẹ chồng chẳng ai đỡ đần bất cứ việc gì mới chán.

Tôi xin kể cụ thể chuyện nhà mình thế này. Tôi vừa sinh con được 3 tháng nay. Thế nhưng mẹ chồng tôi chỉ chăm sóc giặt tã, cơm nước, đỡ đần bế cháu đêm hôm cho tôi được đúng 1 tháng. Hết 1 tháng là bà bảo luôn: “Thôi nha, bà chỉ giúp 2 mẹ con mày được đến vậy thôi. Giờ tự thân vận động nhé để bà còn bán hàng kiếm tiền”. 

Nói là làm. Từ đó, bà cắm cúi ở dưới nhà bán hàng, dọn dẹp. Ngày bà chỉ đem 3 bữa cơm lên cho con dâu ăn. Tối bà không sang ngủ cùng cháu nữa vì bảo cháu quấy đêm bà mất ngủ. Được cái đầy tháng bà còn cho cháu nội 1 sổ tiết kiệm 50 triệu.

Nhưng tôi đâu có cần tiền của mẹ chồng cho đâu. Tôi cần nhất bà chăm sóc mẹ con tôi thì lại không. Bà suốt ngày cắm đầu làm lụng mặc kệ tôi ở trên nhà xoay sở với đứa con đỏ hỏn. 

Nhất là hôm qua, con gái tôi quấy khóc thức từ 9 tối đến 5h sáng. Thế mà bố mẹ chồng ngủ ngay phòng bên cạnh cũng chẳng biết cháu khóc. Sáng ra 6h, tôi vừa chợp mắt được 1 chút thì đã sang phòng hỏi 2 mẹ con hôm qua ngủ ngon không rồi bế cháu, cưng nựng cháu 1 lúc là bà xuống làm việc của bà ngay. Bà thậm chí còn chẳng thèm bế cháu khoảng 1h cho tôi được chợp mắt nữa. Trong khi miệng cứ xoen xoét bảo, có con nhỏ là phải vất vả rồi.

Những ngày ở cữ như này mệt mỏi ghê. Tôi phàn nàn với chồng về mẹ chồng như vậy thì anh bảo tôi trách cứ vô lý. Ở cữ bà cho tiền ăn, hầu cơm nước là đã quá sức của bà rồi. Lại còn đòi bà bế cháu, pha sữa các thứ cho sao? Như vậy tôi mới là người quá đáng. 

Anh còn bảo, xác định vợ chồng sinh con cái ra thì tự đi mà nuôi con, chứ ông bà không phải có nghĩa vụ trông con, chăm con cho vợ chồng tôi. Vì vậy ngừng than thở, trách cứ ông bà. Anh khẳng định, rất ít bố mẹ chồng tốt được như bố mẹ anh lắm.

Ôi, tôi đâm điên với lời chồng nói. Lão chẳng là tôi nên không hiểu vợ gì cả. Như bây giờ là 11h trưa, con tôi khóc ầm ĩ, mẹ chồng chẳng biết đấy là đâu cứ hồn nhiên bán hàng. Nhìn bà như vậy mà tôi bực mình thật. Đã thế, mai tôi bế con xin phép về ngoại ở cả 3 tháng cho ông bà biết mặt. Muốn chăm cũng chẳng có cháu mà chăm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet