Nhiều lúc em thấy tủi thân quá các chị ạ. Chẳng biết mẹ chồng các chị thế nào chứ mẹ chồng em tối ngày chỉ thấy bòn rút tiền của con. Mà khổ cái là càng lúc bà càng lấn tới, được cái này thì lại vòi vĩnh thêm cái khác. 

Chồng em sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ không có điều kiện. Lúc kết hôn, em biết điều này nhưng vẫn chấp nhận đấy chứ. Vì nghĩ rằng ông bà sẽ sống chân quê. Nhưng em đã nhầm các chị ạ. Hồi bọn em mới cưới, mẹ chồng cứ thi thoảng lại gửi đồ quê lên cho ăn. Em thấy vui lắm chứ, còn đi khoe khắp nơi là được ăn đồ sạch mà lại không mất tiền. 

Ấy vậy mà cuối tháng đó, mẹ chồng em gọi lên nói thẳng:

“Tiền đồ ăn tháng này của 2 đứa là 3 triệu nhé! Lúc trước mẹ với Thắng cũng thống nhất với nhau rồi, mẹ mua đồ ăn, các con trả tiền. Như thế cho sòng phẳng, bố mẹ lại già rồi, không đi làm nên chẳng đỡ đần các con được”.

Khi ấy em cũng hơi choáng, nhưng hỏi chồng thì lão bảo đúng là thế thật. Trời ạ, nếu em mà biết từ đầu thì thà để em tự mua cho rồi. Ngần ấy đồ ăn có nhiều nhặn gì đâu mà mẹ chồng em lấy 3 triệu? Chưa kể rau quả đã là vườn ở nhà, gạo thì tự trồng lúa rồi thu hoạch. Nhưng nói đi nói lại sợ mất hay nên em không làm to chuyện này nữa. 

Thế rồi đợt em sinh con, chồng mới bảo để các bà lên chăm cho vài tháng. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là chẳng ai bằng người nhà cả. Thế rồi tháng đầu tiên, mẹ đẻ em lên chăm. Bà bắt em kiêng cữ tuyệt đối nên em khỏe lắm. Thậm chí đêm hôm cháu dậy, mẹ em cũng tự pha sữa rồi cho ti bình. 

Đến tháng sau thì mẹ chồng em lên thay ca các chị ạ. Bình thường ban ngày bà cơm nước nên không có thời gian bế cháu. Đêm thì mới bế được một chút đã kêu mỏi tay lắm rồi. Cuối cùng chỉ có mình em trông con chứ mẹ chồng phụ được gì đâu. Vậy mà đến hôm về, bà quay sang bảo em đưa cho 10 triệu. Nói thật, giúp việc còn lấy có 6 triệu một tháng, mẹ chồng em là người nhà, bà nỡ lòng nào đòi tiền con dâu cơ chứ?

Em bất ngờ nhưng cũng vét tiền trong nhà đưa cho mẹ chồng. Tối đó về nhà, em mới kể cho chồng nghe chuyện này. Lão cũng bực lắm các chị ạ, còn gọi về cãi nhau một trận cơ mà. Có điều vì hai người là mẹ con nên cãi nhau đổ đình đổ chùa đi chăng nữa cũng chẳng bỏ nhau được. Chỉ có em là khổ thôi. Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng đã gọi lên mắng em xối xả. Bà bảo em cố tình chia rẽ tình cảm gia đình. Rồi còn nói sẽ gửi tiền lên để trả cho em nữa chứ. Vậy mà cả tháng sau, có thấy mẹ chồng gửi lên đồng nào đâu. Chung quy lại thì bà vẫn tiếc tiền nên nói thế lúc nóng giận thôi. 

Còn nhớ đợt Tết vừa rồi, cả nhà em về quê ăn Tết. Mới sinh con chưa được bao lâu, đáng lẽ em và con không cần phải đi mấy trăm cây số để về như vậy. Thế nhưng chồng cứ động viên, bảo bố mẹ thương cháu, nhớ cháu nên đưa con về cho ông bà ăn Tết cùng. Thấy chồng nói có lý, em mới đồng ý đấy. 

Từ hôm em về, mẹ chồng luôn miệng bóng gió việc hàng xóm được các con biếu tiền sắm Tết. Mặc dù lúc đó, em đã đưa cho bà 10 triệu rồi. Vậy mà cứ có đồ nào ship đến là bà lại nhờ em ra lấy rồi trả tiền luôn. Tất nhiên sau đó, mẹ chồng cũng chẳng trả lại cho em. Cuối cùng cái Tết năm nay, nhà em tiêu hết 40 triệu đấy các chị ạ. 

Đợt này em quyết định sẽ không đi làm lại mà ở nhà chăm con đến 2 tuổi mới đi làm. Kinh tế gia đình đổ hết lên đầu chồng, thành ra em chi tiêu cái gì cũng phải tiết kiệm. Nhưng có bao giờ em tiếc với mẹ chồng đâu. Hôm bữa bà có gọi điện lên, khoe sắp đi chơi với bạn nên xin 5 triệu để góp vào. Mặc dù hết tiền nhưng em vẫn gửi về cho mẹ chồng. Vậy mà bà vẫn chẳng biết đó là mồ hôi nước mắt của các con. 

Cách đây vài ngày, bố chồng em bị ốm phải nhập viện. Nhà ít người nên vợ chồng em cũng tranh thủ về thăm ông vài hôm. Hôm nay bọn em đi, trước khi đi, em vẫn nhớ đến ngày 8/3 nên đưa cho mẹ chồng 500k và nói khó rằng dạo này kinh tế khó khăn, lại phải chi nhiều tiền nên mong bà thông cảm. Vừa thấy em chìa tiền ra, mẹ chồng đã bĩu môi:

“Thời giờ mà cô đưa 500 nghìn thì chẳng biết tiêu vào cái gì. Thôi, cô cầm lấy đi. Số tiền này chẳng thấm gì so với công tôi nuôi chồng cô đâu”.

Nghe đến đó, em cầm tiền lên xe về luôn. Nghĩ mà bực thế không biết. Mẹ chồng em phải hiểu rằng các con đang khó khăn thế nào chứ. Đằng này bà đã không thông cảm, còn hạch họe và vòi vĩnh kiểu đó. Chẳng biết rồi mẹ chồng em sẽ còn đòi hỏi những gì nữa, chứ bản thân em thì ngán ngẩm lắm rồi.