5 năm làm dâu em phải nhịn mẹ chồng như nhịn cơm sống, ngày nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, sống cảnh làm trâu làm ngựa cho người ta dày xéo. Giờ thì em quyết không nhịn nữa. Nghĩ đời người ngắn ngủi, sống vì người khác thế đủ rồi, từ nay em sẽ sống cho bản thân mình các chị ạ. Chồng có cũng được, không có chẳng sao.

Ngẫm lại em thấy tiếc mấy năm vừa rồi phí công phí sức, phí tuổi thanh xuân vì những người không xứng quá các chị ạ.

hình ảnh

Vợ chồng em cưới nhau năm 2015. Sau cưới do không có điều kiện nên phải sống chung với gia đình nhà chồng. Hiểu tính mẹ chồng cay nghiệt nên em luôn cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu để tránh xích mích va chạm giữa hai mẹ con. Tiếc là tránh kiểu nào cũng không hết “bão” các chị ạ.

Mẹ chồng em phải nói là thuộc diện tai quái chứ không phải chỉ đơn giản là khó tính khó nết. Miệng bà lúc nào cũng nói cùng là phụ nữ nên rất hiểu, rất thông cảm với con dâu nhưng thực tế ngược lại, bà đối với em như đối với kẻ thù, động tí là đay nghiến, gọi điện cho thông gia trách bố mẹ em không biết dạy con gái để em đi lấy chồng không biết lo việc. Trong khi đó từ ngày về nhà bà làm dâu, nhà có bao nhiêu việc bà dồn cả vào đầu em.

Em cũng đi làm như con trai bà, lương lậu không kém cạnh chút nào, tối về lại cắm cổ làm đủ thứ việc. Ấy thế nhưng ngồi vào mâm cơm bà lại ra cái giọng thương con trai đi làm vất vả còn con dâu sung sướng như tiên.

Chán cái chồng em nhu nhược, không biết phân biệt đúng sai đi đằng nào. Mẹ bảo vợ hỗn thì cũng nghĩ vợ hỗn, sẵn sàng ta tay “dạy dỗ” vợ trước mặt cả nhà không cần hỏi vợ thực hư mọi chuyện thế nào.

Đã vậy mẹ chồng em còn yêu cầu con trai con dâu đi làm phải đưa lương cho bà giữ. Chồng em tháng nào lấy lương cũng chuyển thẳng vào tài khoản mẹ. Riêng em không chấp nhận chuyện đó, tiền em kiếm ra em tự cầm. Vì thế bà càng ghét em ra mặt các chị ạ.

Ức nhất là đợt này em còn phát hiện chồng em dấm dúi đi lại với ả đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Bắt được anh ả chát chít gửi ảnh giường chiếu cho nhau mấy lần em mới làm ầm. Mẹ chồng em biết chuyện không những không khuyên can con trai còn bênh, bảo đàn ông như thế là thường. Bực quá em nói lại:

“Con không bao giờ chấp nhận chuyện chồng con ra ngoài ăn nằm với người khác. Con hỏi thật mẹ, mẹ có đồng thuận sống cảnh chồng chung vợ chạ nếu bố con ngoại tình không?”.

 Em hỏi thế có gì sai mà mẹ chồng lại nhảy dựng bảo em láo toét. Bà còn chỉ thẳng tay bảo:

“Mày chấp nhận được thì ở, không thì ly hôn. Để tao xem, rời khỏi nhà này mày sống bằng gì, hay lại bốc cám mà ăn”.

Nghĩ ức không chịu được, lần này em quyết không nhịn nữa vì em xác định chẳng muốn níu kéo cuộc hôn nhân không lối thoát này làm gì. Vậy là em cười đáp:

“Mẹ yên tâm, vàng mẹ chôn chân giường con đào lấy hết rồi. Chỗ đó cũng đủ để con làm lại cuộc đời”.

Nghe em nói, bà trợn mắt vội vàng chạy vào phòng tìm vàng. Bà không ngờ giấu vàng kỹ thế mà vẫn bị em phát hiện. Có điều em chỉ lấy lại vàng cưới lần trước bà giữ của em, còn lại em không thiết. Ngay hôm đó em xách valy về nhà đẻ, để lại cho chồng đơn ly hôn đã ký sẵn.

hình ảnh