Tôi về làm dâu nhà chồng cách đây chục năm rồi. Mang tiếng là ở phố nhưng hồi đó nhà chồng nghèo lắm. Theo như mẹ chồng tôi kể thì trước đó gia đình cũng không đến nỗi, thậm chí còn có đến 2-3 mảnh đất. Thế nhưng bố chồng ôm lô đề, cờ bạc nên dần dần cũng bán hết.

Hồi tôi về đây thì ông cũng bê tha lắm rồi, 50 tuổi nhưng vẫn bồ bịch ghê lắm, chỉ thương mẹ chồng tôi sống khổ sở với ông ấy. Cứ ra ngoài cờ bạc, rượu chè, gái gú về ông lại hành bà đủ thứ. Không ít lần bà bị ông đánh cho nhập viện, có lần còn gãy cả răng cửa. Thế nhưng mẹ chồng tôi là người đàn bà nhẫn nhục, bị chồng hành hạ như vậy nhưng bà nhất quyết không bỏ ông mới tài chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi nhớ hôm đấy là đám cưới em gái chồng, bà mang đôi khuyên tai 1 chỉ để dành lâu lắm rồi ra đeo cho đẹp. Đến lúc cô dâu về nhà chồng rồi, bà bỏ áo dài nhưng chưa tháo đôi khuyên cất đi. Bố chồng lại nốc rượu ở đâu đó về nhà lèm bà lèm bèm chửi bới loạn lên. Chắc lúc đó mới tăm tia được đôi khuyên vợ đang đeo nên ông ấy lao vào giật luôn không thương tiếc. Mẹ chồng tôi chỉ kịp kêu á lên, lúc sau xem thì thấy máu chảy rồi. Giật được một bên nhưng còn một bên bố chồng vẫn không tha. Ông chỉ mặt bà bảo:

“Tháo nốt đưa đây.”

Ông lăm lăm chai bia định giáng xuống nên mẹ chồng sợ hãi vội vã tháo nốt khuyên bên kia. Lúc sau tôi lấy khăn lau cho bà thì thấy tai bị rách nhìn mà xót xa. Tôi lớn lên trong gia đình gia giáo, chưa bao giờ chứng kiến những cảnh như vậy nên cứ bị ám ảnh mãi.

Bố chồng tôi hành hạ mẹ chồng đến tận năm ngoái ông mới mất vì bệnh ung thư gan. Ông mất rồi mẹ chồng giống như được giải thoát vậy. Tuy không bị những trận đòn vô cớ nữa nhưng do hệ lụy từ mấy chục năm cung cúc phục tùng, bị chồng hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác nên bà không được nhanh nhẹn cho lắm, thỉnh thoảng còn ngồi ngơ ngẩn một mình giống như thiếu vắng cái gì đó.

Tôi thương mẹ chồng nhưng trước ông còn sống có làm được ra tiền bọn tôi cũng không dám đưa mẹ vì có bao nhiêu là ông đều moi bằng sạch. Giờ ông mất rồi, vợ chồng tôi định mua ô tô nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên trích một khoản ra mua cho mẹ chồng hẳn 5 cây vàng. 

Hôm đeo chiếc kiềng với dây chuyền lên cổ mẹ chồng cứ rưng rưng nước mắt vì xúc động. Bà lẩm nhẩm bảo:

“Ông ấy mà nhìn thấy mẹ đeo vàng thế này lại lấy mang đi bán hết thôi.”

Nhìn mẹ chồng mà tôi thấy thương bà quá. Cả đời đau đớn, bất hạnh vì chồng đến giờ được con cháu bù đắp cho thì lại già yếu rồi. Chỉ mong bà khỏe mạnh, sống với chúng tôi thật lâu nữa. Tôi chẳng tiếc gì mà không chăm lo cho mẹ chồng, để bà được an ủi phần nào trong quãng đời còn lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet