Em chào các mẹ WTT! Cho em xin phép được lót gạch nghe các mẹ chia sẻ kinh nghiệm với ạ!


Em đang ở tuần thai thứ 8, là đứa đầu nhà em và chồng em rất mong đợi có đứa con này. Nhưng ông trời sao cứ mãi trêu ngươi tụi em. Tin buồn cứ liên tục dồn dập.


Đầu tiên là vào khoảng 15/9 vừa rồi, em bị vấp cầu thang té ngã 3 bậc. Sau đó thấy chảy máu vùng kín, đi khám mới biết mình có thai đã được hơn 5 tuần. Nhận tin vui cũng là lúc vợ chồng lo lắng đủ bề cho sự an toàn của con trong bụng vì bác sĩ bảo động thai, nguy cơ dọa sẩy. Lần đó ngoài nguy cơ dọa sẩy thì mọi thứ đều có vẻ ổn. CDTT: 7mm, lòng t.ử c.u.n.g có hình túi thai, bờ đều bên trong có túi noãn hoàng...hẹn tái khám sau 3 tuần nữa. Từ hôm đó em về nằm nhà nghỉ dưỡng, không đi làm và chịu khó ăn uống đồ bổ, cháo bổ để dưỡng thai. Cuối tuần rồi em đi khám lại chỉ mong sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp thì chỉ nghe bác sĩ bảo thai ngưng phát triển và không có tim thai, phôi thai phát triển bất bình thường…


Em bước ra khỏi phòng khám mà tim như muốn rớt ra ngoài. Nhưng em vẫn chưa tin lắm vào số mệnh của mình. Sau đó, buổi chiều, em bảo chồng xin nghỉ việc, chở đến cô bác sĩ Phụ Sản được một chị đồng nghiệp mách cho. Kết quả siêu âm lần này cho thấy, túi thai có hình, trong có phôi thai CRL=4,2mm, nhưng hoạt động tim thì chưa thấy, có bóc tách quanh túi thai 20% và nguy cơ dọa sẩy vẫn chưa hết.


Hai lần siêu âm thai đều cho kết quả không mấy khả quan. Chồng em buồn lắm. Còn em thì thất vọng với chính mình vô cùng. Em đã ôm chồng khóc suốt đường đi vì đây thực sự là niềm hy vọng từ rất lâu của vợ chồng em. Sau khi về nhà em có lên facebook hỏi thăm tứ phương thì các mẹ bảo em không phải tuyệt vọng gì cả. Dọa sẩy không có nghĩa là sẽ sẩy. Nhiều khi tuần thứ 8 không thấy tim thai cũng là bình thường. Em lại một lần nữa được thắp lên chút hy vọng cho lần tái khám tới. Nhưng em sợ cảm giác cứ hy vọng tràn trề rồi sự thật một nẻo thì chắc sẽ suy sụp mất thôi ạ. Hôm qua em đang buồn bực trong người mà chồng ăn cơm chẳng biết ý đồ gì lại lôi chuyện bạn gái cũ nay mấy con, con trai, con gái đuề huề ra khoe làm em cáu lên, ném luôn cái bát cơm xuống bàn. Chồng em biết sai cố làm lành nhưng em thì tủi thân lắm!!!


Giờ em phải làm sao đây các mẹ? Có nên mổ bỏ con ngay không hay là cứ phải đợi thêm khoảng tuần nữa đi khám hẵng quyết định? Em đang rối lắm vì sức ép từ nhiều phía. Bản thân em cũng không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi. Các mẹ có ai rơi vào hoàn cảnh như em không, xin cho em đôi lời khuyên nhủ với ạ!