Nhà chồng mình có hai con trai, anh cả lại có hai đứa con gái và không thể sinh thêm được nữa nên mọi hy vong có đứa cháu trai nối dõi đều đặt vào vợ chồng mình.



Từ khi cưới nhau, vợ chồng mình thả phanh luôn, sau hai tháng mình dính bầu nhưng thật không may, chưa kịp vui mình đã bị hư thai do tai nạn xe máy. Kể từ lần sảy thai đó mình để hoài vẫn không đậu.



Sau 4 năm, vợ chồng dắt díu nhau đi từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, thuốc tây thuốc tàu gì cũng dùng hết vẫn không có kết quả. Có nơi nói do mình từng bị sảy thai nên tử cung bị mỏng, khó thụ thai, có thai cũng không giữ được vì không có chỗ nuôi bám… nói chung là họ nói toàn những kiến thức y khoa mình không nhớ hết được. Có nơi nói tinh trùng chồng mình bị yếu phải nuôi, ừ nuôi thì nuôi, vợ chồng mình chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để họ nuôi tinh trùng cho khỏe, miễn sao có được đứa cháu trai cho nhà nội, miễn sao làm thỏa nỗi thèm thuồng của chồng khi nhìn con người khác. Cuối cùng cũng chẳng được các mẹ ạ.



Trong khoảng thời gian ảm đạm đó, ai rủ đi chùa chiền, nhà thờ cầu nguyện mình cũng đi, có khi lặn lội đến tận Cà Mau. Riết rồi mình trở thành người mê tín lúc nào không hay. Có lần mình đi xem bói, thầy bói nói mình sắp có con, mình mừng rơi nước mắt lại nuôi hy vọng, lại thất vọng.



Đau lòng nhất là mấy người trong họ cứ nhỏ to nặng nhẹ, dùng những lời lẽ ác nghiêt như, con đó ăn cho mập xác chắc mỡ bao mất buồng trứng nên không đẻ được chứ gì. Cây độc không trái, gái độc không con, nhìn là biết ngay mà. Những lúc như vậy mình buồn và khóc đến nghẹt thở, còn chồng cũng vì áp lực từ phía gia đình mà chẳng an ủi mình, còn hay cáu gắt với mình. Rất nhiều lần mình đã viết đơn ly dị, nhưng vì yêu chồng nên mình không nỡ.



Sống trong cảnh địa ngục ấy suốt 4 năm trời, chịu bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt độc ác của người khác. Cuối cùng trời cũng thương cho mình một đứa con trai lém lỉnh.



Hành trình mang thai của mình cũng rất may mắn. Trong họp lớp thời cấp 3 mình gặp lại người bạn cũ, nghe tâm sự chuyện hiếm muộn của mình. Bạn mình tình nguyện chở mình đi chữa ở nhà ông thầy thuốc nam ở Bình Chánh. Xưa giờ mình không tin vào thuốc nam, nhưng lần này thì nhắm mắt làm liều, biết đâu phước chủ may thầy, biết đâu trời thương. Ông thầy 6 bốc cho mình 3 thang thuốc, về nấu uống trong 1 tháng, với 1 vĩ thuốc màu đen, dặn là phải hai vợ chồng cùng uống mới có hiệu quả, uống hết 3 thang, ngưng 1 tháng, nếu không có đến lấy thuốc uống tiếp.



Sau khi uống thuốc mình thấy cơ thể có nhiều thay đổi, sức khỏe cũng tốt hơn, kinh nguyệt ra đều, không bị hành kinh, hết cũng sạch chứ không dây dưa. Tháng thứ hai mình bị trễ kinh 1 ngày mua que thử thấy lên 2 vạch, vẫn chưa tin, mình mua thêm 3 cái que nữa loại đắt tiền nhất cho chắc ăn, vẫn lên 2 vạch. Mừng quá mình quyết định giữ 4 cây que ấy làm kỷ niệm đến giờ.



Tối hôm đó chồng đi làm về mình đưa 4 cây que cho anh ấy xem, 2 vợ chồng mừng quá đêm đó không thể nào ngủ được chỉ chờ đến sáng để chở nhau đến bệnh viện khám cho chắc ăn.



Sáng hôm sau hai vợ chồng mình là người đầu tiên đến bệnh viện phụ sản Mê Kông chờ khám thai. Tại đây mình được bác sĩ cho thử thai một lần nữa, kết quả vẫn 2 vạch, đến khi bác sĩ khẳng định 100% mình đã mang thai và thai đã 5 tuần tuổi mình đã không kềm được cảm xúc khóc ngay trong phòng khám. Bước ra ngoài, báo tin cho chồng xong, 2 vợ chồng ôm nhau khóc nức nở trong bệnh viện trước bao nhiêu người, giờ nhớ lại thấy mắc cỡ chết mất.



Từ khi mang thai đến lúc sinh, rút kinh nghiệm lần sảy thai trước, chồng mình luôn đưa đón cẩn thận . Nhớ nhất là khoảnh khắc vào phòng sinh, hồi hợp chờ đợi bác sĩ mổ lấy con. Khi bác sĩ đưa con cho mình và thông báo là con trai, bạn biết lúc đó mình như thế nào không. Mình đã vỡ òa sung sướng, bao nhiêu gánh nặng đã được trút bỏ hết, rồi mình khóc, khóc cho đã đến mức bị hậu sản phải nằm cách ly con gần 1 tuần sau mới được gặp và ôm con vào lòng.



Giờ ngồi nhớ lại khoảnh khắc ấy mà mình vẫn còn rưng rưng nước mắt.



Xem thêm các bài khác