Vợ chồng em kết hôn năm 2012. Trước khi kết hôn chúng em đều đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và được bác sĩ thông báo kết quả hoàn toàn bình thường nên sau khi cưới, hai vợ chồng yên tâm kế hoạch một năm rong chơi cho thỏa thích trước khi sinh con.



Nói thêm là một năm đó chúng em kế hoạch bằng cách dùng bao cao su và xuất tinh ngoài, tuyệt đối không dùng thuốc tránh thai. Hết “thời hạn” rong chơi, chúng em bắt đầu lên kế hoạch sinh con.



Cẩn thận, chúng em cùng dắt nhau đi khám sức khỏe lần nữa cũng như thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học trước khi có bầu để đảm bảo em bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh. Kết quả vẫn là hoàn toàn bình thường nên cả hai vợ chồng rất tự tin sẽ mang bầu ngay sau khi “thả”.



Nhưng 2 tháng, 6 tháng trôi qua, sự tự tin và nỗi háo hức… 2 vạch của chúng em tụt dần khi tháng nào em cũng có kinh đều đặn. Chúng em bắt đầu hoang mang và lên mạng tự tìm hiểu vấn đề của mình. Qua đọc các tài liệu, cả hai vợ chồng yên tâm khi biết có nhiều trường hợp như chúng em “dính bầu” sau 6 tháng - 1 năm sau khi thả và chuyện này là bình thường.



Nhưng chờ hết 6 tháng đến hết 1 năm, dù nhiều lần trễ kinh nhưng toàn mừng hụt. Một nỗi sợ dâng lên, thêm nữa áp lực dồn lên chúng em ngày càng nhiều khi ba mẹ 2 bên cứ hối thúc chuyện con cái, rồi đi đâu cũng hay bị hỏi: “Có gì mới chưa? Sao không chịu đẻ còn chờ đến bao giờ? Đẻ sớm đi không sau này vất vả lắm đấy…”. Lúc đầu em nghĩ mọi người hỏi thăm chứng tỏ là rất quý và quan tâm vợ chồng em nên thấy bình thường, sau này bị hỏi nhiều quá đến mức em thấy phiền và đâm ra không muốn gặp mặt ai luôn.



Sau một năm “thả” mà vẫn không có kết quả, vợ chồng em lại dắt nhau đi khám bác sĩ. Kết quả vẫn là bình thường mà làm đủ kiểu vẫn chẳng có thai, khổ thế chứ. Đem chuyện đi hỏi vài đứa bạn thân vừa có con, chúng nó mách nhỏ một vài địa chỉ uống thuốc Bắc, không chần chừ, hai vợ chồng rủ nhau lên đường ngay. Kết quả bầu đâu không thấy chỉ thấy người càng lúc càng phát phì. Nản toàn tập, nên thôi em dẹp luôn chuyện uống thuốc.



Hai năm trôi qua, khám khiếc chạy chữa đủ kiểu mà vẫn chẳng thấy gì, khỏi phải nói em tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng chồng em còn đỡ, chứ em bị mẹ chồng em “khủng bố” dữ lắm, lúc đầu bà còn nói bóng gió sau hỏi thẳng hỏi thật luôn đến mức sau giờ làm em chẳng còn muốn về nhà.



Chúng em bắt đầu tính đến phương án thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng chi phí một lần thụ tinh quá cao so với thu nhập của cả hai vợ chồng, thêm nữa không phải hễ cứ làm là thành công nên thôi vợ chồng em phó mặc cho ông trời luôn, mọi sự tùy duyên vậy.



Chán. Nản. Tuyệt vọng. Bất cần. Hai vợ chồng quyết định xin nghỉ phép nửa tháng không lương, lên kế hoạch đi du lịch bụi cho nhẹ lòng. Sau khi đi du lịch về, công ty có dự án mới nên em ba chân bốn cẳng chạy sút quần luôn chẳng còn để ý đến chuyện kinh nguyệt, con cái nữa.



Một hôm đi làm về, vừa bước vào nhà em bỗng nôn ọe dữ dội khi nghe mùi thức ăn mẹ chồng nấu trong bếp. Chồng tưởng em mệt nên dìu em vào phòng nằm nghỉ, tới giờ ăn em cũng không muốn xuống ăn luôn thế là anh lật đật chạy đi mua thuốc cho em. Chồng em được cái rất thương vợ, ai nói gì mặc nhưng cũng đáo để lắm nhé! Trước khi đưa thuốc cho em uống, anh cẩn thận chìa ra que thử thai và yêu cầu em thử xem, biết đâu… Ừ, thì thử cho anh vui chứ em biết chẳng có gì đâu mà.



Làm “nhiệm vụ” xong em ra định uống thuốc, nhưng nước nóng quá chưa uống được với lại em nhức đầu quá nên lăn ra ngủ luôn. Đang thiu thiu thì bị anh đập dậy, cáu định quát cho một trận thì anh chìa cái que ra trước mặt em, 2 vạch căng đét. Ôi trời, em tỉnh cả ngủ luôn, không tin vào mắt mình nữa, vui và và hạnh phúc không thể tả các mẹ ạ. Ngồi dò lịch em phát hiện mình bị trễ kinh gần nửa tháng.



Nghĩ lại thật hú hồn cũng may chồng em cẩn thận nếu không thì… Giờ em đang mang bầu tháng thứ 7 sắp sửa đón khỉ con rồi các mẹ. Ngẫm lại trường hợp của em thật đúng là “theo tình tình phụ, phụ tình tình theo”.





Qua chuyện của mình em nhận ra rằng, con cái là lộc trời cho, do đó nếu mình càng áp lực, càng lo lắng, tinh thần không thoải mái thì sẽ rất khó có con, mà càng khó có con thì càng lo lắng tợn. Vì vậy, nếu muốn nhanh đón con yêu, ngoài việc đi khám sức khỏe sinh sản, thực hiện cách sống và chế độ ăn uống khoa học các mẹ cần phải để tinh thần thật thư giãn, thoải mái thì bé yêu mới mau về.



Chúc các mẹ đang mong ngóng khỉ con chóng đón được khỉ về trong năm nay nhé! Iu các mẹ nhiều.



Xem thêm các bài khác



http://www.webtretho.com/forum/f3704/cach-sinh-con-trai-theo-y-muon-hieu-qua-nhat-1823672/


http://www.webtretho.com/forum/f3704/giai-dap-thac-mac-thuong-gap-ve-thu-thai-1733040/


http://www.webtretho.com/forum/f3704/nhung-quan-niem-ngo-ngan-ve-cach-de-thu-thai-2016450/