Đưa con từ bệnh viện về mà lòng em buồn bã và đau đớn vô cùng các mẹ ạ, nhìn con thơ mà nước mắt em cứ chảy dài xen lẫn nỗi ân hận không lời nào có thể tả hết được. Tất cả cũng tại em đã mắc phải sai lầm này khi mang bầu



Con em, thằng bé chưa đầy 2 tuổi rất đáng yêu sao lại có thể mắc bệnh tự kỷ được hả các mẹ?



Triệu chứng của con em là:



- Từ 6 -9 tháng: Ở giai đoạn này những đứa trẻ khác đã biết hóng chuyện và nói ê a, biết làm theo một số hành động của người lớn, biết thể hiện những yêu cầu cá nhân còn con em thì không, thằng bé cứ lặng lẽ, không đòi hỏi, không phản ứng gì hết. Con ít cười, ít thể hiện các biểu cảm trên gương mặt dù có chuyện gì đi nữa. Em nhận ra điều này nhưng không biết đó là dấu hiệu của bệnh tự kỷ.



- Từ 9 – 12 tháng: Con vẫn chưa nói được dù những âm tiết đơn giản nhất như ba ba, ma ma, bà bà. Con cũng không có những động tác cơ bản nhất mà những đứa trẻ bằng tuổi con hay làm như đòi mẹ bế, vui mừng khi thấy mẹ về, đặc biệt khi không hài lòng chuyện gì đó con tỏ rõ sự giận dữ. Em nhận ra điều này nhưng cũng không biết đó là dấu hiệu của bệnh tự kỷ.



- Từ 12 – 15 tháng: Biểu hiện bệnh của con bắt đầu rõ ràng hơn bằng việc con đi hay nhón gót, thích chơi một mình (có trò chơi con chơi cả ngày không biết chán, như xếp hình con có thể ngồi xếp từ sáng đến tối luôn nếu em không kêu), con đã nói bập bè được vài từ nhưng không rõ nghĩa và rất thường lặp đi lặp lại, con gặp khó khăn trong việc diễn tả hành động của mình…



Một chị bạn của em đến nhà chơi, thấy con em như vậy nghi ngờ con bị tự kỷ và khuyên em đưa con đi khám sớm như thế khả năng lành bệnh, hòa nhập với cộng đồng của con em sẽ cao hơn. Nhưng em đã không nghe và giận chị ấy vì dám nói con em như vậy. Con em là một đứa trẻ bình thường, hoàn toàn bình thường chỉ là con chậm hơn các bé bằng tuổi khác một chút thôi.




Con bị chậm phát triển, tự kỷ vì em khóc quá nhiều trong thai kỳ




Nói vậy nhưng em cũng sợ, khi chị bạn về em lên mạng tìm hiểu thông tin. Dấu hiệu bệnh của con em giống hệt những gì báo viết, nhưng em vẫn cố không tin. Không yên tâm, em đưa con đi khám bác sĩ, trước khi đi em vẫn hy vọng nhiều lắm rằng con em không phải vậy, nhưng kết luận của bác sĩ khiến em bàng hoàng.



Sao có thể thế được, em bảo bác sĩ là tiền sử nhà em chưa có ai bị bệnh này cả, nhưng bác bảo bệnh không hẳn do di truyền. Nguyên nhân bé bị tự kỷ có thể do:



- Ba mẹ là người lớn tuổi: em loại trừ nguyên nhân này;



- Trong thời gian mang thai người mẹ tiếp xúc với môi trường độc hại có hóa chất: cái này em cũng không;



- Trong thời gian mang thai người mẹ hay buồn bã, khóc nhiều trong thai kỳ, có dấu hiệu trầm cảm: cái này thì em có.



Khi có bầu tháng thứ 4, em phát hiện chồng em có quan hệ ngoài luồng. Em hỏi, anh cũng thú nhận và bảo chỉ lỡ 1 lần duy nhất vì em có thai không gần gũi ảnh được nên ảnh ra ngoài giải quyết nhu cầu. Và anh hứa sẽ chấm dứt.



Nhưng rồi anh không làm như lời anh nói, qua điều tra em được biết anh cặp với người cùng công ty trước khi em có bầu nữa, họ đã yêu nhau được 1 năm rồi. Biết được sự thật buồn này đêm nào em cũng khóc, tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, u ám đến khi sinh con vì lòng tự trọng bị tổn thương, vì em bị phản bội. Và sau khi sinh con xong thì em quyết định ly hôn vì không chấp nhận được người chồng như anh.



Bác sĩ bảo, khi mang thai, tâm trạng người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Theo đó khi người mẹ vui, có tâm trạng tích cực đứa bé trong bụng cũng sẽ vui hơn, phát triển tốt hơn. Nếu người mẹ lúc nào cũng u buồn, hay khóc cơ thể sẽ tiết ra loại hocmone tiêu cực tác động xấu đến thai nhi, khiến con sinh ra chậm phát triển, chậm nói, hay cáu khóc khó chịu và khả năng mắc chứng tự kỷ rất cao.



Thật buồn các mẹ ạ, em mới 25 tuổi, lại mang thai lần đầu nên đâu biết mấy chuyện này đâu. Nếu biết ảnh hưởng đến con nhiều như vậy em đã chọn cách vượt qua nỗi buồn, nỗi đau và mạnh mẽ hơn vì con yêu rồi.


Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ. Bác sĩ bảo, em phát hiện và đưa con đi khám và chữa trị kịp thời nên khả năng hồi phục như trẻ bình thường của con cũng rất cao. Em nghe vậy cũng an ủi phần nào.



Mẹ nào đang có bầu hoặc chuẩn bị có kế hoạch mang bầu, nếu đọc được bài chia sẻ này của em lưu ý nha. Tâm trạng của mẹ khi mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con đấy ạ, cho nên nếu gặp chuyện gì cũng hãy cố mà vui vẻ nhé! Hãy nghĩ đến con yêu trong bụng để vượt qua tất cả mẹ nhé!



Ngày mai em sẽ lên công ty xin nghỉ việc và ở nhà chiến đấu cùng con đây! Phía trước sẽ là một hành trình gian khổ, nhưng vì con yêu em sẽ cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình. Các mẹ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em nghen!