Một buổi sáng đẹp trời, khệ nệ cái bụng bầu 8 tháng qua phòng má chồng. Định bụng qua bàn với má chuyện chọn bệnh viện sinh con các thứ. Chưa kịp đến nơi thì nghe cái giọng của cô em chồng văng vẳng bên tai:

"Má má, má định cho chị hai sinh ở bệnh viện nào vậy? Con nghĩ sinh ở đây cho rồi chứ lên thành phố tốn kém lắm. Với lại nhà xa nên cũng không tiện để cả nhà mình lên thăm chỉ. Dạo này con bận lắm, nếu chị hai mà sinh ở trên đó là con không rảnh mà chừng thằng Tí đâu (con trai đầu lòng của em)."

Nghe xong, em chỉ biết lẳng lặng quay về. 

Ngẫm lại đó giờ từ hồi về mần dâu chưa bao hằn học hay đối xử bất công gì với con bé ấy nhưng không hiểu sao em ấy cứ khó chịu với em ra mặt. Hễ thấy má chồng chiều chuộng, chăm sóc là em ấy là lời ra tiếng vào khiến em khó xử vô cùng. Thấy con bé cũng trẻ người non dại nên em chỉ biết một điều nhịn chín điều lành. Nhưng càng nhịn thì càng lấn lướt.

Hồi đó về mần dầu chỉ lo má chồng nhưng số em còn may mắn được má chồng yêu thương. Bù lại cô em chồng hay cằn nhằn, chì chiết, xét nét đủ thứ. Chẳng biết sống sao cho vừa lòng em ấy. Em cũng không muốn lời qua tiếng lại khiến má buồn vì má cũng lớn tuổi rồi. Thêm nữa, chồng em cũng rất cưng con bé. Chắc được anh hai với mẹ chiều riết sinh hư đây mà các mẹ. 

Các mẹ có cách nào để dung hòa mối quan hệ chị dâu - em chồng không?