Hôm qua em có đọc thấy vụ này, thương quá!!! Chia sẻ lên đây để mong có nhiều anh chồng trân quý vợ mình hơn lúc mang bầu chứ đừng như anh chồng này nha!



Đây là những dòng chia sẻ đầy nước mắt của một mẹ phải chịu cảnh bạo lực gia đình khi còn bụng mang dạ chửa. Người mẹ này thậm chí còn bị chồng đánh đập. Chị ấy không muốn tiết lộ tên của mình vì không muốn khơi lại câu chuyện đời như địa ngục. Đối với chị, cuộc sống chung với chồng trong suốt thời gian vừa qua là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến chị rất đau đớn.



"Khi tôi mang thai cũng là lúc công việc kinh doanh của chồng bắt đầu xuống dốc. Trong nhiều tháng trời, vợ chồng tôi lúc đó đã phải sống tiết kiệm từng đồng xu, cắt nhỏ để sống sót qua cơn bĩ cực.



Thời điểm đó, tôi rất lo lắng, vì tôi có bầu nhưng không chỉ một mà còn là song thai. Tôi cứ luôn tự hỏi làm sao để chúng tôi có thể nuôi được hai đứa con này trong khi tôi thì không có việc làm, còn chồng thì vừa gánh nợ, vừa không kiếm thêm được đồng nào.



Và rồi, bao chuyện xảy ra đã khiến chồng tôi bắt đầu nổi nóng vô cớ. Tôi vô cớ bị đẩy và đánh đập dù đang mang thai giọt máu của chồng. Nhưng khi ấy, tôi vẫn còn chút hy vọng. Tôi nghĩ đây là lúc tôi phải ở bên chồng, hỗ trợ và làm hậu phương cho anh ấy vì chẳng qua đó cũng chỉ là những hành động của anh ấy do quá căng thẳng với tình hình kinh tế hiện tại mà thôi.



Vào tháng 12 năm 2009, chồng tôi có mượn bố tôi một số tiền mà không bàn bạc gì với tôi. Anh ta nói với bố tôi số tiền đó dùng để trang trải cho thai kỳ và việc chăm sóc mẹ con tôi sau khi sinh. Nhưng thực chất, chồng tôi đã dùng tất cả số tiền đó để sửa sang lại văn phòng làm việc của mình. Khi ấy tôi rất tức giận vì đó là tiền lương hưu dành dụm của bố tôi. Hai vợ chồng tôi đã đôi co qua lại vì điều này và anh ta đã đẩy tôi xuống sàn khiến tôi bị chảy máu trong và phải sinh non.



Hai đứa con sinh đôi của tôi ra đời trước gần 3 tháng. Để cắt giảm các hóa đơn bệnh viện, tôi đã phải chọn phòng có dịch vụ kém nhất vì hai con phải nằm trong lồng ấp ít nhất thêm 41 ngày nữa.



Tấm thân tàn từ bệnh viện trở về nhà



Cú đẩy của chồng tôi đã khiến tôi bị thương ở xương chậu. Tôi rất đau đớn nhưng chọn cách im lặng và thậm chí không thông báo cho cảnh sát biết mình đã bị bạo lực ra sao.



"Chồng của tôi" tất nhiên không hề quan tâm đến tôi. Anh ta không cần biết tôi đau đớn và các con đang cần sự chăm sóc đặc biệt như thế nào. Anh ta sẽ đến văn phòng mới đang trong quá trình sửa chữa để kiểm tra mọi thứ và bỏ mặc tôi một mình trong nhà. Do bị chấn thương xương chậu nên tôi đi lại rất đau đớn, phải khó khăn lắm mới tự mình xoay sở mọi vấn đề sinh hoạt. Trong khi đó, hàng ngày tôi vẫn phải vào viện để thăm các con. Nhìn con qua khung kính mờ mờ, tôi thấy tuyệt vọng kinh hồn. Tôi đã khóc mỗi ngày như không thể nào nín được vậy mà anh ta vẫn không hề giúp đỡ hay hỏi han gì.



Mặc dù vậy, lúc đó tôi vẫn còn chút hy vọng anh ấy sẽ sửa đổi tâm tánh để làm một người chồng và một người cha tốt hơn. Nhưng tôi đã lầm.



Vào tháng 2 năm 2010, sau khi con được xuất viện về nhà, vợ chồng tôi cũng đã lời qua tiếng lại rất nặng nề với nhau về chuyện tiền bạc. Tôi bế con trên tay nhưng anh ta giật lấy, rồi đá, đấm và đẩy tôi vào một góc phòng. Tôi cầu xin anh ta tha cho con, đặt con xuống nhưng anh ta không mảy may nghe lời cầu xin đó.



Gửi giấy ly hôn



Sau đó anh ta chuyển tới văn phòng mới ở và buộc tôi phải ly dị. Tôi đã cầu xin anh ta đừng làm như thế vì các con tôi vẫn còn quá nhỏ và tôi vẫn cần anh ấy trong lúc này. Tôi thừa nhận khi đó tôi là một người mẹ hèn nhát nhưng kỳ thực tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc bảo vệ lợi ích cho các con.



Từ sau khi anh ta muốn ly dị, chúng tôi bắt đầu ngủ riêng. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tiếp diễn bằng những lời nói lăng mạ và những trận đòn bạo lực kéo dài mãi cho đến năm 2015. Tôi đã tự nhủ với mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ đi làm và sống độc lập. Tôi đã lên kế hoạch để sống một cuộc sống tự do cho chính mình.



Thực ra, trong suốt thời gian đó, anh ta cũng cho tôi một số tiền nhỏ để mua nhà và trang trải trong chuyện nuôi con. Tôi đã cố gắng hết sức để tiết kiệm từng đồng, làm sao để vừa lo đủ cho các khoản chi cần thiết trong gia đình vừa dành dụm để học các khóa học, thay đổi bản thân mình.



Tháng 12 năm 2014, tôi bắt đầu đi làm với những gì mình học được và cuối cùng cũng đã có thu nhập riêng. Nhưng chồng tôi vẫn không ngừng dùng bạo lực để cai quản gia đình. Tôi có đi các trung tâm tư vấn để giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhưng nó không giúp ích được gì.



Cuối cùng, khi con tôi vào tiểu học, tôi đã mạnh dạn gửi giấy ly hôn. Để đảm bảo tôi cũng đã viết đơn xin bệnh bảo vệ cá nhân.



Bạo hành vẫn tiếp diễn



Trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, anh ta vẫn dùng đồ đạc ném vào tôi, vẫn đẩy và bạt tai tôi rất nhiều lần. Nhưng khi đó dù tôi đã được bảo trợ cảnh sát cũng không thể can thiệp để bảo vệ tôi. Họ nói đó là một trường hợp trong nước.



Cuối cùng, vào tháng 12 năm 2015, tôi đã phải dọn ra ngoài và đưa các con theo. Anh ta đã thuê một tổ chức chống lại tôi, nói rằng tôi đang làm mọi thứ để trả thù anh ta. Nhưng sau đó, lý do này đã bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng.


Tiếp theo, anh ta nhờ người giúp việc cũ của chúng tôi để cô ta báo với cảnh sát rằng tôi không hề bị bạo lực. Nhưng rồi phía cảnh sát cũng đã chứng minh cô ta nói dối. Sau vụ việc đó, tôi cũng không muốn thuê thêm người giúp việc nào khác.



Anh ta còn gây áp lực để buộc tôi phải từ bỏ quyền nuôi con. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực nhưng vì lợi ích của các con, tôi đã phải để con cho anh ta nuôi khi tòa chấp nhận đơn ly hôn vào tháng Giêng. Đó cũng là lúc con tôi vừa vào tiểu học. Tôi rất nhớ con và mỗi ngày đều đến trường để được nhìn thấy con.



Cho đến một hôm, tôi phát hiện anh ta có ý định chuyển nhà. Anh ta nói như thách thức “Tôi sẽ đưa các con tránh xa khỏi cô!". Rồi anh ta lại tát và đẩy tôi ra khỏi nhà như vứt một món đồ đã cũ. Tôi chạy đến trường, khóc rất nhiều và đưa các con về nhà. Tôi cũng đến cảnh sát để báo cáo vụ việc.



Chồng cũ của tôi yêu cầu các luật sư nộp đơn điều trần khẩn cấp để giành quyền chăm sóc tạm thời và kiểm soát các con, nhưng cuối cùng thì tôi lại là người thắng vụ này.



Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh anh ta cũng dùng bạo lực để đánh đập các con của tôi. Khi con ở với anh ta trong những ngày đầu năm 2016, bọn trẻ về với vết bầm tím 9x10cm ở hai bên má.



Tôi đã không cho phép con đến nhà anh ta thêm một lần nào nữa cho đến khi tòa án ra lệnh giám sát anh ta. Dĩ nhiên, anh ta đã giả vờ làm một người cha tốt và sau đó lại được phép tiếp cận bọn trẻ từ tháng 8 năm 2016.



Sống trong sợ hãi



Từ sau vụ tôi thắng kiện, anh ta trở nên thù hận và tinh quái hơn bao giờ hết. Con người bên trong anh ta bộc lộ một cách khủng khiếp nhất. Anh ta liên tục gây áp lực cho tôi và thậm chí đe dọa, uy hiếp. Tôi đã rất căng thẳng khi hàng ngày phải đối phó với người đàn ông đáng sợ này.



Gia đình và bạn bè tôi biết chuyện nhưng không ai thực sự hiểu được những gì mà tôi và các con đang phải trải qua. Với tôi mọi thứ đã quá sức chịu đựng.



Tôi đã đứng lên và chiến đấu giành lại cuộc sống cho chính mình và các con. Tôi không muốn con mình lớn lên với một gia cảnh bi đát của bạo lực gia đình và tôi càng không muốn con gái mình sẽ bị người đàn ông nào đó hành hạ như cách mà ba nó đã từng đối xử với tôi.



Hãy mạnh mẽ và đứng lên chiến đấu cho chính mình.”



Bức tâm thư đầy đau đớn của người mẹ Singapore giấu tên này đã thay cho tất cả tiếng nói của những phụ nữ đang sống trong cảnh bạo lực gia đình. Hy vọng của chị vào một ngày công lý được thực thi cũng chính là hy vọng của rất nhiều đứa trẻ đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Phụ nữ phải chịu nhiều hy sinh, mất mát trong những lần sinh nở và chăm lo cho gia đình, bởi thế hơn ai hết phụ nữ phải là những người được chồng mình yêu thương, chiều chuộng và trân quý chứ không phải đối xử tàn bạo bằng bạo lực. Các mẹ có đồng ý với điều không? Nếu có hãy cũng lên tiếng để những ai còn đang sống trong cảnh bạo lực có thêm động lực và can đảm để chiến đấu nhé!



webtretho


Ảnh minh họa



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



Bạo lực gia đình sẽ khiến mẹ dễ sinh non, đây là bằng chứng đanh thép


22 năm sống chung với bạo lực gia đình, cuộc đời phụ nữ phải trả cái giá thật chua chát


Thay tã, giặt giũ, giũa móng và cho con bú... tôi không từ bất cứ việc gì miễn sao vợ cười



Xem thêm lip: Xử trí với bạo lực gia đình



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/02/BIxz0aikSG-480x270.jpg