Gửi bé Mèo sữa của mẹ !

hình ảnh

Đằng đẵng ba năm sau ngày cưới, lòng mẹ ngày càng trĩu nặng bởi luôn mong ngóng tiếng cười con trẻ. Dù vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài thản nhiên nhưng lời ra tiếng vào của những người xung quanh làm lòng mẹ đau như muối xát. Mẹ âm thầm chạy vại khắp nơi, tìm đủ mọi cách … nhưng mọi sự cố gắng dường như vô vọng. Cho đến khi mẹ gần như buông xuôi tất cả …thì niềm vui bất ngờ lại đến…mẹ chạy khắp nhà reo to như đứa trẻ được tặng  món quà vô giá.

Mong từng ngày qua đi … nghén khủng khiếp…chỉ có một tháng mẹ sụt 6kg chỉ còn da bọc xương, cơ thể xanh xao như tàu lá chuối…không ăn gì được,chỉ ráng uống vài ngụm nước cho đỡ khô họng…thế mà vẫn nôn mật xanh,mật vàng…cả ngày đêm nằm thoi thóp bên chiếc võng cạnh toilet…nhớ lại ,thật kinh khủng… chịu trận như vậy qua hết tháng thứ ba thì mới thuyên giảm.

Ngày 29 tháng 07 năm 2011 , mưa vẫn rơi không ngớt… hai ngày rồi kể từ khi nhập viện…ngoại vẫn nhẫn nại dìu mẹ lê từng bước ngoài hành lang để mong cho dễ sinh…cứ đi vài bước, chân lại muốn khụy xuống bởi những cơn đau quặn thắt ruột thắt gan… lại chẳng ăn uống được gì…cho đến trưa thì mới đủ điều kiện vào phòng sinh,được phát cho hộp sữa vừa uống lại lại nôn ra hết…

Đã hơn một giờ nằm trên bàn sinh…thở…lấy hơi hít vào thật sâu…rặn… cứ lặp lại liên tục mà vẫn chưa vượt cạn thành công, dù bác sĩ đã hỗ trợ và mẹ cũng cố gắng lắm …nhưng bị đau dụng quá lâu và không ăn uống được gì nên hầu như mẹ không còn sức, lực bất đồng tâm.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng…thình thịch…thình thịch…tiếng đập liên hồi vọng lại từ máy đo tim thai…làm cho tim mẹ thắt lại như muốn ngừng thở…mẹ không khóc mà sao nước mắt dàn dụa…mẹ sợ hãi, mang mang tột độ, tuyệt vọng vô cùng, nghĩ quẫn… …đã vượt qua nhiều khó khăn lắm con mới đến bên mẹ…chẳng lẽ giờ phút cuối cùng này mẹ lại mất con…

Mẹ chợt bừng tỉnh khi nghe văng vẳng bên tai lời bác sĩ nói…cố lên chút nữa mẹ ơi…thấy tóc em bé rồi…như được tiếp thêm sức mạnh, mẹ dồn hết sức lực còn lại làm theo làm hướng dẫn của bác sĩ …mẹ ngất lịm nhưng vẫn còn kịp nghe tiếng khóc chào đời của con trẻ.

Thời gian trôi nhanh thật, đã chín năm rồi kể từ ngày ấy nhưng đối với mẹ cứ ngỡ như mới hôm qua. Đứa trẻ đỏ hỏn, khóc oe oe ngày ấy giờ đã lên lớp bốn. Nhìn con vui cười, xúng xính trong bộ đồng phục trong ngày khai giảng lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thầm cầu mong sao con luôn vui vẻ, khỏe mạnh và sống bình yên mãi bên mẹ con gái nhé !

Mẹ thương con thật nhiều…

Người viết: MEMEOSUA

Hình ảnh: Con vui đến trường