Năm nay em 17t, cuộc sống mỗi ngày của em là những lời sỉ vả, chửi mắng của mẹ em.hồi đó ba mẹ em sinh em ra là con gái nên bà nội xúi ba em bỏ mẹ với em, ba em cũng làm theo nên từ đó mẹ em trở nên hung dữ. Tuổi thơ của em là những trận đòn roi, hết cây chổi gãy thì roi mây gãy. Chính vì thế em luôn sợ mẹ em nên mỗi lần điểm thấp phải dấu đi nhưng mẹ em tìm ra và đánh em nên em bỏ trốn nhưng mẹ em rượt theo và đánh em trước mặt mọi người và còn xé áo em, đó là mới năm lớp 7, cũng có lần mẹ đánh mà xé luôn quần em cơ. Mười mấy năm sống em luôn bị mẹ sỉ vả là" biết sinh ra thứ vô dụng như mày hồi đó sinh ra tao bóp mũi chết cho rồi", " nuôi mày rồi sau này mày cũng phản t giống thằng cha quá cố của mày thôi", " thứ vô dụng như mày sau này chỉ có thể làm đ* chứ làm gì cho cuộc đời này",... nhiều câu nặng hơn nữa. Tuy là vậy nhưng mẹ em rất thương thằng con trai của dì em, bởi vì em thương con trai lắm...theo mọi người em nên làm gì bây giờ, em có nên chết để mẹ em được vui không ạ