Tuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn thêm chút nữa con phải học chữ, học đánh vần rồi thời gian qua đi, con phải học nói lời cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh… Rất nhiều điều cần phải học con ạ.


Rồi con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ rất khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Mong con hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, tình đi là tình dĩ vãng và chỉ có mở lòng mới đón được tình mới. Con hãy nhớ bi lụy vì tình là sự bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối.


Rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm bố mẹ vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con, sẽ có một buổi tối vì công văn, giấy tờ mà con quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm khi bố mẹ đau ốm… Mẹ mong con có thể cân bằng thời gian, để cuộc sống của con thực sự thư thái, để những người yêu thương quanh mình không bị quên lãng chỉ bởi cái gọi là “bận”.

hình ảnh