Con ròm qua cái tuổi để thi gửi bài vào đây nhưng vì muốn chia sẻ kỹ năng cho trẻ nên ròm gửi bài ròm viết cho con năm ngoái vào đây mọi người tham khảo nhé.


--------------


Dạo này tiếng Việt có vấn đề nghĩ mãi chả ra đó là độc lập hay tự lập thôi thì cứ tự lập đi vậy.


Con dạo này lớn Mẹ lại ăn chay nên chuyện cơm nước là con sẽ nấu cho con và Đăng và con cũng đã làm nhiều chuyện khác trong nhà nữa. Suy nghĩ của Mẹ đó là con sẽ lớn sẽ xa Mẹ dần dần sẽ đi học bằng xe buýt không cần Mẹ đưa đến trường nữa (nghĩ đến đấy Mẹ thấy lòng mình chùng xuống :Crying::), rồi con vào Đại Học (ráng học nhen con :LoveStruc:) con sẽ đi đến khi half term con mới về (lòng Mẹ muốn đứt luôn :Crying::Crying:) cho nên Mẹ phải dạy con những việc nho nhỏ để con có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này và cũng để cho Mẹ rèn luyện cho bớt đa cảm, bớt nhè khi xa con nữa chứ.


Đối với Mẹ thương con là để cho con làm chứ nếu Mẹ ngã bệnh ai nấu cơm cho con, cho em ăn vì vậy chuyện con tự giặt đồ, phơi đồ của con và của em là phải làm phụ mẹ nhen con. Con có thể nấu cho Mẹ một bữa ... trứng tráng hay spagetti khi Mẹ bệnh vậy mà Mẹ mãn nguyện rồi. Ăn cơm xong hai chị em tự dọn chén xuống bỏ vào sink, trước khi tráng qua một lớp nước. Ngay cả khi con uống một ly sữa xong cũng vậy, phải tráng qua một lớp nước trước khi đặt cái ly vào bồn rửa chén. Mẹ đã giải thích việc này đó là để khi Mẹ rảnh Mẹ đi rửa thì cái lớp dơ chocolate hay strawberry trong ly sữa của con không dính khắng vào ly kỳ cọ không ra. Con nghe Mẹ dặn nhiều lần và con cũng nhận biết Mẹ cũng làm như vậy đối với những ly bát Mẹ đem bỏ vào bồn. Con nói với Mẹ rằng con thấy Mẹ cũng làm như Mẹ dạy con (model Mẹ làm không đúng chắc bị chỉnh quá :Crying:). Buổi tối cơm nước xong con thấy Mẹ ngồi đừ là con bảo để con pha trà cho Mẹ. Thương lắm khi con tất bật nấu nước sôi, bỏ bịch trà vào ly rồi đổ nước sôi vào khuấy trà, sau đó cho sữa vào và con bỏ mật ong vào cho Mẹ vì biết Mẹ thích mật ong. :LoveStruc: - Thứ 7, CN con ở nhà thì con giúp Mẹ rửa chén dù bể nhưng Mẹ vẫn để con làm vì đó là niềm vui của con được giúp Mẹ làm việc nhà. :Kiss:


Con trai 6 tuổi thì ngủ dậy biết gấp cái chăn nó trùm qua đêm, biết xếp cái gối ngay ngắn, quần áo khô chị giặt xong nó tự xếp vào và cất vào kệ quần áo của nó thôi vậy mẹ nó cũng mừng rồi dù xếp xéo xẹo. :Kiss:


Đối với Mẹ từng chút từng chút một dẫn đến tương lai hai kẻ tự lập hoàn toàn trong cuộc sống. Đối với Mẹ dạy con tự lập tính theo năm chứ không phải ngày một ngày hai. Không phải một ngày con đi ra khỏi phòng biết tắt công tắc điện (save energy và money as well), con không chơi máy tính tắt máy liền và cả 3 máy tính trong nhà không ai xài nữa thì tắt nguồn luôn mà Mẹ phải thực hành đều cùng con. Không phải một ngày con chơi xong đồ biết dọn dẹp liền mà Mẹ cũng đổ công sức cùng con dọn và rồi thói quen ấy thành hình khi con lớn để con có thể hiểu chơi xong là dọn. Cũng không phải tự dưng con hiểu được vấn đề không nói chuyện trong khi ăn nó quan trọng như thế nào chỉ khi Mẹ cho con hay là con đã ăn xong và còn 10' nữa mới ra khỏi nhà, vì vậy hai con có thể coi TV. Lúc ấy con mới biết rằng nếu con làm đúng theo Mẹ dạy con được benefit như thế nào.


Mẹ thương con trai khi về VN bỗng dưng qua đây sợ bóng tối nên khi bảo con xuống dưới nhà cất đồ bấm đồ chơi vào, con khóc nức nở bảo Mẹ xuống với con. Mẹ muốn đi nhưng muốn con vượt qua nỗi sợ bóng tối Mẹ bảo con cứ đi đi Mẹ đứng nhìn. Con khóc rồi đi xuống và cất đồ chơi vào rồi đi lên lại. Mẹ ôm con vào lòng và nói "con nên nhớ nếu trong căn nhà này con đi đâu làm gì Mẹ đều biết và đều để ý đến việc con làm cả. Con nên nhớ dù con có đi vào phòng có đèn, hay phòng không có đèn đều có Mẹ đứng nhìn theo con cả vì vậy con không sợ gì cả nhen con. Con của Mẹ dũng cảm lắm, dám xuống cất remote một mình, Mẹ thương con". Sau đó khoảng 1/2 tiếng sau bảo con có thể xuống lấy cho Mẹ cái máy chụp hình xong và con tự đi một mình xuống bật đèn và lấy rồi tắt đèn đi lên lại. Mẹ nói "con thấy chưa, có gì sợ đâu trong nhà này lúc nào cũng có Tú và Mẹ dù con đi đâu làm gì cũng đều nhớ rằng Tú và Mẹ lúc nào cũng theo dõi xem con làm gì hết. Con phải mạnh mẽ lên vì con lớn rồi".


Mẹ thương hai con nhưng Mẹ không bảo bọc vì như thế sau này con lớn lên con sẽ chật vật trong môi trường mới, lạ nước lạ cái con lo sợ đủ thứ và không đủ tự tin để tự lập. Mẹ thương con nhưng Mẹ sẽ để con tự làm nhiều thứ, có vấp ngã, đổ bể (chén bát :Laughing:) con mới đủ tự tin làm nhiều chuyện khác chứ nếu như lúc nào cũng sợ con làm đổ, phỏng tay thì khi nào con mới đủ tự tin để làm mọi chuyện. Lúc Mẹ ngã bệnh hay cần thiết thì Mẹ sẽ phải gồng lên làm hết mọi thứ còn con ngồi chơi ư. Ngoại sẽ sẽ nhận xét Mẹ ác bắt con làm, khổ cháu Ngoại nhưng mỗi người sẽ có một cách thức dạy con riêng và ai cũng mong con mình thành nhân cả nên tùy mỗi nhà sẽ có quan điểm khác nhau nhưng đều chung đó là tình thương dành cho con vì vậy Ngoại đừng trách Mẹ tụi nó nhe.


Đêm nay hơi đa cảm nên viết dài quá xá chừng dành cho hai con. :LoveStruc: Mong một ngày hai con có thể đọc được.