Gia đình ta đi tham quan trại bò sát, con tò mò chạy quanh để tìm cho bằng được những con rắn, con trăn,… trong những cái lồng sắt này.


“Mấy con này ngủ trưa hay sao ấy? Con tìm hoài mà không nhìn thấy chúng? Chỗ này chán quá mẹ ơi!”


“Ừ, chán thật, mẹ cũng không thích bò sát lắm. Chúng ta cùng đi đến nơi khác chơi nhé!”. Gia đình ta lại đi tiếp, chuyến du lịch thật thú vị. Con lon ton chạy qua cầu để mau chóng đến nơi Khu chơi thiếu nhi


Buổi trưa đến thật nhanh, mọi người dường như đang an giấc nồng. Đâu đó quanh đây, có vài đứa trẻ mua vé chơi trò chơi. Tiếng nhạc của khu vui chơi xập xình, xập xình, … đánh động một góc trời Đầm Sen.


“Thôi nghỉ trưa đi con, đâu có ai chơi xe lửa cùng đâu!”. “Không sao đâu, con muốn là đầu tàu, dẫn cả đoàn tàu con chạy quanh vài vòng, mẹ mua vé cho con chơi đi nhé!”


Con vừa chơi vừa hát: “Xình xịch, xình xịch bí bo, mẹ cho em ngồi xe lửa, xình xịch xình xịch thích ghê! Hi..hi…”


Những trò chơi điện tử vui nhộn, con chơi mê say quên hết thời gian. Mẹ ngồi nhìn con vui đùa mà lòng vui sướng khôn nguôi. Mỗi tiếng cười của con như một dòng nước mát tưới vào lòng mẹ. Mẹ cảm thấy thực sự hạnh phúc được bên con mỗi ngày!