Ngưới xưa có câu “ nhân chi sơ, tính bản thiện” Mỗi người sinh ra đều có tính thiện. Lớn lên thành người tốt hay xấu tùy thuộc vào sự giáo dục của gia đình, của nhà trường và môi trường xã hội. Người lớn như chúng ta thì ai cũng hiểu được câu này nhg trẻ con thì chưa đâu. Vậy làm thề nào để con mình sống thiện đây??


Nhà mình có nuôi 1 con Heo đất. Cuối tuần đi chợ còn dư tiền thì số tiền đó được nuôi Heo. Cũng hẳng có nhiều, khi thì vài đồng, khi vài xu, cũng có khi chẳng có gì, Heo đói!! Lâu lâu Heo mập lại đem ra ngân hàng đổi thành tiền giấy cho nhẹ bụng Heo. Số tiền này mình dành để đóng góp cho các hội từ thiện, nhà Thờ, và giúp những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Mình học được cánh làm này từ cha mẹ. Những người cần giúp chưa bao giờ tới nhà mình mà về tay ko bao giờ!! bây giờ làm cho gia đình mình và tập cho con. Ko chỉ mẹ nuôi Heo mà mình cũng khuyến khích con bằng cách lâu lâu cho con vài đồng cho con nuôi heo với mẹ.


Vừa quyên góp giúp nhạn nhân động đất , vài hôm sau lại tới lũ lụt, rồi bão, .. chưa kể nhg hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ. Số tiền mình giúp ko có nhiều chỉ 5-10- 20 euro 1 lần nhg 1 lúc bỏ ra cũng phải suy nghĩ. Nhưng với cánh nuôi Heo như thế này thì ko bị thâm thụt ngân quỹ gia đình, “ tích tiểu thành đại mà” CM ạ. Những lần quyên góp như thế mình đều đưa con tới các hội Từ thiện và để con tự đưa tiền. Hay như khi ra phố thấy người ta xin tiền trị bệnh cho trẻ bị ung thư hay trẻ mồ côi mình cũng để con tự bỏ tiền vào hộp. Lúc đầu con cứ hay hỏi mẹ “ mẹ quen người ta à? Hay mẹ biết em bé đó à?” “ mẹ ko quen, cũng ko biết họ nhưng họ là nhg người khốn khó cần giúp thì mình giúp.Ko phải chỉ có người quen thân mình mới giúp con ạ” Những lần sau thì con hăng hái lắm, mẹ chưa kịp nói đã xoè tay xin tiền đem cho rồi!!


Ngày cuối tuần mình cũng hay dẫn con sang Viện Dưỡng lão để thăm vài người già mình quen. Họ ko có con hay có con nhg lạiở xa ko có người thăm. Ngày cuối tuần thường con cháu tới thăm rất đông nên ai ko có thì cảm thấy rất là buồn. Cháu đến thăm thì líu lo kể chuyện hay hát múa cho các ông bà xem. Có lần cháu hỏi mình “sao mình tới thăm ông bà Ðịnh hoài vậy mẹ?” “Ông bà ko có con, nên ko ai thăm cả. Mình đến thăm để ông bà vui” “nếu sau này con đi học xa thì ai thăm ba mẹ? “ Lúc đó cũng sẽ có 1 em bé ngoan nào đó tới thăm ba mẹ. Mình giúp người này thì người khác giúp lại mình, con ạ”


Từ khi có con mình thấy phải sống tốt hơn nhiều, có nhiều việc ko chỉ dạy cho con mà chính bản thân mẹ cũng phải học để làm gương cho con nữa. Mong ước của mình là làm sao dạy cho con biết sống lương thiện, biết cảm thông và giúp đỡ người khốn khó như tình thần “ lá lành đùm là rách “ của người Việtnam.