Ngay từ khi con còn bé mình đã tập cho con tập cho con cách sống thân thiện, quan tâm đến những người sống chung quanh, những người là hàng xóm của gia đình. Theo mình nghĩ đây cũng là 1 cách sống của người Việtnam để „ tối lửa tắt đèn có nhau“


Lúc con vài tháng tuồi mình hay bế con xuống nhà bác hàng xóm chơi. Bác năm nay đã hơn 70 tuổi sống với người con trai chưa có gia đình. Người già ở nn rất buồn, vậy nên bác cũng rất muốn mình cho cháu xuống chơi để có người nói chuyện, và để ôm nựng con bé. Bác có nhiều kinh nghiệm nuôi con nên chỉ dẫn mình rất nhiều, từ cách chăm sóc đến nuôi dạy con. Ðôi ba tháng con cháu ở xa cũng về thăm bác nhưng chỉ chào hỏi rồi thôi chứ các cháu ko cho bà bế hay thơm. Bác buồn vì cách sống của con cháu vô cảm, lạnh lùng đối với cha mẹ như thế thì làm sao biết hàng xóm là ai?


Mình dạy con cách chào hỏi trước tiên. Gặp bác hay những người hàng xóm khác mình cứ cúi đầu, khoanh tay nói „Ạ bà, ạ bác, hay ạ cô,...“ cho con nhìn trước và tập con làm theo, lúc đầu bè chưa hiều chưa quen, nên cũng chỉ cười chứ ko làm. Ðến khi bé 10 tháng thì việc khoanh tay ạ đã làm tốt. Khi còn bé việc chào hay cảm ơn đều là cúi đầu, khoanh tay và ạ. Nhưng lớn hơn mình dạy bé nói từ „ cảm ơn“ khi ai cho quà.


Không chỉ chào hàng xóm mà ra đường gặp người Việtnam mình cũng gật đầu, hay nói chào cô, cháo chú .. cho con bắt chước. Có người lịch sự họ cũng chào lại và còn hỏi thăm, nhưng cũng có người họ tỉnh, chẳng tỏ thái độ gì. Con mình có lần hỏi “ sao mình chào mà cô ấy ko chào lại mình hả mẹ??“ chắc cô ko nghe thấy con ạ“ Nếu hành động này ở VN thì Cm lạ lắm, ra đường biết bao nhiêu là người chào cho hết nhg ở chỗ mình ít người VN lắm, ở lâu rồi nhìn thấy nhau hoài xa cũng thành quen cả.


Ngoài việc thăm hỏi mình còn hướng dẫn bé cách giúp đỡ hàng xóm nữa. Chỉ là những việc rất nhỏ như xách giúp bà cái giỏ khi bà đi chợ, lau bàn lau ghế cho bà khi bà bị đau tay, lấy giúp bác chìa khoá bỏ quên, lấy thư, lấy báo cho cả nhà, nhổ tóc sâu cho bà, ... Hay như làm bánh hay nấu món gì ngon, lạ miệng mình cũng làm dư 1 chút để biếu hàng xóm. Mình đưa cho bé rồi dạy con bưng xuống cho bà, đưa phải bằng 2 tay và nói „ mẹ con biết bà..“ . Ngược lại mọi người cũng hay cho quà gia đình mình. Có lần con mình sốt lúc giữa đêm mà chồng lại đi công tác, 1h khuya mà hàng xóm cũng dậy đưa 2 mẹ con đi bv, chứ ko gọi xe cứu thương vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của người khác. Con mình nằm trong bv 2 hôm mình ko phải lo cơm nước vì hôm nào bà cũng nấu cháo nóng cho cháu, cơm cho mẹ rồi bác đi làm đem vào.


Sống thân thiện,quan tâm, thăm hỏi hàng xóm là 1 điều tốt CM ạ. Ðừng để con sống chỉ biết có gia đình mình mà ko biết tới người xung quanh là ai. Mình thấy cách sống vô cảm này đang có nhiều trong các gia đình ở tp. Cha mẹ bận đi làm, con cái đi học tối về chỉ ở trong nhà với nhau. Ra đường nhìn người quen mặt cứ như tượng!!! nhiều cha mẹ còn nói „đèn nhà ai nấy tỏ, mình quan tâm tới họ chưa chắc họ đã thích. Thôi kệ đi“


Chắc tại mình sống xa gia đình, và còn theo cách nghĩ cũ kỹ nên mới dạy con như thế pk CM?? Có phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay ko CM ơi?:Thinking: