Cu Quít có sở trường là bóng đá.


Nhưng hôm sang ông bà thấy các anh chị đánh cầu con khoái lắm, cứ sán lại giằng vợt đòi đánh. Khổ người thì chỉ cao bằng cái vợt cầu lông thì làm sao mà đánh cho nổi. Và thế là mẹ nhớ ra cái vợt bóng bàn hỏng của ông, thế là mang ra cho con chơi.


Hà hà, hay rồi đây, cu Quít cầm vợt khá thành thạo đấy chứ nhỉ, chị Ngọc đánh một quả cầu về phía Quít, quít cũng le te giơ vợt để đỡ.


Trượt rồi, Quít đứng thẳng người, mặt vô cùng căng thẳng: Lần này mình phải đỡ bằng được.


Hic, lại trượt nữa rồi. Lần này làm lại nhé!


Em Phong (con cô Quít chơi cầu lông khá giỏi) xông đến, đẩy chị Ngọc ra:


- Chị để em, anh Quít, đỡ này.


Quít lè lưỡi:


- Thằng này nghe vẻ chuyên nghiệp đây!


Lại trượt nốt rồi, nhưng mà kể ra cũng vui đáo để, thôi được Quít tự tập vậy, đưa quả cầu đây cho anh tự đánh:


:Laughing: Các cô các bác thấy cháu chơi có vui không ạ?