Chào cả nhà ! sự việc này minhman đã kể trên 1 diễn đàn khác, hôm nay minhman xin post lại hầu chuyện vơí các ba mẹ trong muc tâm sự ! Huy vọng các ba mẹ sẽ cũng kể chuyện của mình để cùng nhau chia sẽ !


Sự việc này xảy ra đã hơn 1 năm rồi



Tôi có 1 thằng thợ vừa tròn 15 tuổi, tính tình rất dể thương và em rất cao ráo, đẹp trai. Do hoàn cảnh gia đình em không được tốt ( ba có vợ kế, mẹ ở ngoài Bắc còn em và người chị ở chung với mẹ kế và ba. Ba em lại có thêm 1 đứa con chung với mẹ kế) vì em ham chơi và không nghe lời nên mẹ em (là khách hàng của tôi) xin cho em được học nghề và ở lại tại chổ làm. Em làm cho tôi rất tốt, ngoan, hiền, nghe lời và chịu học hỏi. Em làm được gần 1 năm thì tai nạn xảy ra.


Tôi còn nhớ như in vào sáng thứ 2, ngày 16/06/08, tôi cùng các bạn đi ăn sáng tại phở Kỳ Đồng, OX tôi gọi bảo "thằng T bị xe container đụng chết rồi, bây giời vô nhà xát nhận dạng!" Tôi la lớn rồi chết điếng người! tôi bỏ bạn lấy xe về liền mà tai tôi ù đi, mắt tôi mờ đi, không biết vì nước mắt hay vì cái tin đó làm tôi mất bình tỉnh!? về là tôi cùng mấy đứa thợ chạy đi tìm nhà xác, đi 3 nơi mà không thấy, cuối cùng tới NX BV NT thì gặp em. Nhân viên nhà xác báo em đã bị đụng ngay cua quẹo của cầu Tân THuận vào trưa thứ 7, không có thân nhân nên chuyển vào BV Sài Gòn, nằm tới khuya thì chuyển về đây vì BV bị hư hệ thống lạnh.


Tôi nhìn em mà chết lặng! em nằm đó, mắt nhắm hờ, hai tay để lên ngực, mặt bị cà dưới đường trầy trụa, nhưng thật may là em còn nguyên vẹn. Tất cả mọi người ai cũng khóc! Ba mẹ em mãi tới 2 tiếng sau mới vào nhận con, rồi khóc. Chúng tôi lo may táng cho em, lo xe cho em về TB, quê ông nội em, 2 ông cháu nằm gần nhau. Ông thì mới mất được 3 tháng, rồi bây giời tới cháu ! Gia đình rối tung, không ai tập trung làm gì.


Tôi cứ nghĩ vậy là xong, hết 1 kiếp người! Tôi tiếc cho em, em quá trẻ! em chưa làm gì nên tội mà phải bắt em đi. Em chuẩn bị lên thợ chính, lương cao hơn có thể giúp gia đình nhiều hơn nửa! Tôi tiếc một cuộc đời! Tối về tôi không ngủ được, hình ảnh em nằm trong nhà xác cứ bám lấy tôi!


Rồi mọi chuyện cứ trôi qua, khoảng 2 tuần sau ngày em mất, em báo mộng cho ba em.


Em cho ba em thấy nơi em nằm, em nằm sát trong lề, bên cạnh có bà bán nước lớn tuổi đang rửa ly, Em thì đang ngồi ăn gì đó trong tô, còn ngoài đường thì có 3 người nằm ngoài đường (tôi chết kiếp)! mình mẩy rất dơ, dầu nhớt bám đầy người.


Em kêu " ba ơi đi đón con về, con không tự về được! Ba đi buổi sáng, đừng đi buổi chiều, chiều con không thấy đường".


Em còn bảo, nhà đối diện treo cái kiếng làm cho nhà mình xui nên " ba kêu người ta gởi xuống đi" !


Thế là sáng hôm sau ba em chạy lại, thì nổi da gà vì ông thấy bà bán nước đang ngồi rửa ly, bà mặc cái áo y chang như ông thấy. Ông sợ nhìn ra ngoài đường (có 3 thằng)!


Rồi đốt nhanh khấn vái, đốt vàng mã rồi lên xe chạy về.


Bẳng đi mấy hôm sau, chị của em nằm mơ thấy em đang ngồi trên bàn thờ và hỏi: " chi B sợ em ko?" chị em nói: mày làm gì mà tao sợ? mày sao rồi? em trả lời " bình thường", Hỏi mày giờ ở đâu? em chỉ lên bàn thờ!!!!! ( tôi nghe ba mẹ em nói mà tôi nổi da gà cùng mình, bởi lẽ tôi không nghĩ sự việc sẽ như vậy!)


Rồi cứ vài hôm em lại cho cả nhà thấy. Lúc thì em rửa mặt, lúc thì em đang nằm ngủ kế bên cạnh, lúc thì em ăn cơm, lúc thì em thay đồ đi chơi,...


Xin nói rõ là khi thấy em là lúc thức, không có ngủ, không phải chiêm bao, thấy ban đêm lẫn ban ngày.


Gia đình cứ sợ đi coi bói chổ này, chổ kia... Còn tôi thì thương em, ma chay tôi cũng phụ lo, thế nên gia đình rất cảm kích và gọi tôi báo mọi việc.


Rồi tôi thì lang thang trên net tìm chổ để chữa bệnh cho OX tôi, vô tình tôi thấy có 1 số huynh tỷ cho địa chỉ của cô Hai Bon. Tôi đánh liều rủ ba mẹ em đi. tôi dặn là trước khi đi mấy ngày nên khấn em, kêu em đi cùng.


Hôm thứ 7 rồi chúng tôi xuất phát đi, mẹ em biết em có đi theo vì bà thấy người rất nặng nề, nhất là 2 vai. Đi tới ngã tư Gò DƯa thì mọi người chỉ sai, chúng tôi vào thì gặp 1 bà coi bói bài, bà xưng là mẹ BÉ Tâm. Tự dưng đi xa mà lại vô coi bài thì chúng tôi thấy bất mãn, mẹ em cũng coi ( vì lỡ rồi) bà coi chúng tôi thấy toàn là bói tâm lý.


Sau cùng chúng tôi nói là có phải bà biết gọi hồn không thì bà chỉ là cô Hai Bon. Tôi nhờ vả khẩn hoảng bà để bà chỉ, bà không muốn nhưng vì chúng tôi cần quá nên mong bà chỉ. Bà chỉ chúng tôi đi khá xa. Cuối cùng đi đại thì lại gặp


VỪa bước vào nhà cô Hai thì bà hỏi có việc gì. Rôì BÀ kêu mẹ của thằng em lại bảo ngôì xuống, bà vuốt mặt bảo ngồi ngay ngắn. Tựng dưng mẹ của em như muốn klhóc, chưa nói hết lời thì bà bảo "nó " có đi theo, bà bảo: Vô đi con trai !!!!


rồi một bà nữa lớn tuổi hơn nhưng rất tin anh, bảo mẹ em chấp tay lại phật.


Chúng tôi còn chưa biết chuyện gì vì xảy ra quá nhanh, OX nhà tôi thì hoàn toàn không tin nên cứ trơ ra và không muốn vào!


chúng tôi vừa ngồi xuống thì cô Hai bảo, " cha, đẹp trai giữ ha! cao ráo quá nè!" con ngoan con ngồi xuống rồi nói chuyện với ba mẹ nha"! Tôi bắt đầu rung!! OX tôi bắt đầu tin vì chưa ai nói gì mà cô đã biết. Ba em giời ngồi xuống và mở điện thoại để ghi âm, còn mẹ em đang ngồi xếp bằng để chờ nhập hồn. NGồi hơn 5 phút mà chả thấy gì, tôi quay qua hỏi cô thì cô bảo chờ cho hết căn đã, tôi chẳng hiểu gì.


OX tôi lại không tin nên ra ngoài hút thuốc. Một hồi sau Cô Hai lại ngồi kế bên, bắt ba em nắm tay và bà nói:" xong rồi con, con vô đi, có việc gì muốn nói với ba mẹ thì con nói nha, con ngoan, nghe cô, ngồi vô đi"!


Rồi bà làm phép, chú gì đó rồi phun rượu đầy người, tôi thấy mẹ em từ từ lắc lắc cái đầu, lắc nhanh một chút rồi bà nói :"để bà làm cho con mở mắt, cho con mở miệng nha"! vừa nói, bà vừa làm phép gì đó rồi mẹ em mở mắt ra, cặp mắt giống như là 1 con người khác.


Bà hỏi con biết ai đây không? e từ từ đưa mắt qua và rồi ...khóc, " ba, con nhớ ba lắm"! Tôi không tin vào mắt mình. sợ quá tôi muốn bỏ chạy nhưng vì có nhiều người nên tôi thấy bớt sợ hơn và ngồi gần hơn 1 chút. Cô Hai đi ra cho chúng tôi nói chuyện. Tôi hỏi em , em biết ai đây không? tôi chỉ vào tôi " Cô t! con nhớ cô lắm"! Hú Hồn! Tôi lại quay sang OX tôi hỏi, vậy con biết ai đây nửa không? " đảo mắt chập rải quay qua, em bảo" chú T, con thấy sao chú ốm quá, chú khỏe không?"!


OX tôi tin hoàn toàn!, và em quay qua Ba em nói, " con nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị B, nhớ em T lắm, con buồn quá"! em khóc ! Ba em cũng khóc, tôi cũng khóc nên không nói được gì. OX tôi hỏi, em có đi học chưa: "dạ chưa, em muốn đi học mà không được"! rồi chúng tôi hỏi nguyên do tại sao em bị xe tông, em nói rằng thằng đó chạy ẩu, con chạy đúng, chạy bình thường, với lại mấy thằng kia (3 thằng đã chết trước em) nó xô. Rồi hỏi em việc nhà, có gặp ông nội em không, em nói có, em hiện giời bị đau chân lắm, đi không nổi. Rồi ba em nói có gởi cho em tiền, điện thoại em có nhận không? em bảo có, nhưng chưa xài.


Rồi ông bảo sẽ gởi cho em xe máy, em gặt phắt đi và la lớn bảo không, (chắc vì em sợ) ba em nói vậy để ba gởi cho xe đạp thì em chịu. Tôi có hỏi em ở dưới xài tiền gì, tôi lấy 1 xấp giấy tiền vàng bạc để trên bàn thờ của cô Hai hỏi em, em bảo là xài tiền này, tôi hỏi bao nhiêu và chỉ vào tờ tiền âm phủ, em nói 5 trăm, tôi hỏi với tiền này em mua được gì, em nói mua được bộ đồ.... và còn hỏi nhiều nửa.


Đến hơn 1 giời trưa, em bảo em đói bụng. Cô Hai nói rằng cô thấy con bị gẫy tay, gẫy chân, để cô chữa trị cho. Cô kêu em đưa chân đau ra rồi phun rượu nắn lại, đưa tay ra cô chữa, rồi 1 bên mặt nữa, chữa xong hỏi em còn đau không, em bảo còn ê ê hà, rồi nhoẻn miệng cười cám ơn cô Hai. Em lại than đói bụng nữa. Chúng tôi xin cô Hai được 1 chén cơm, 1 chén canh mướp, em mắc cở không ăn, cô Hai khuyến khích em ăn. Rồi cô bảo em ráng lo học hành về giúp lại cho ba mẹ, em dạ.


Ngồi thêm một lúc nữa thì em đòi về, Chúng tôi báo cô Hai, cô lại làm phép, phung rượu rồi bảo em đi ra. Từ từ mẹ em nhắm mắt lại rồi bà vỗ vỗ mấy cái kêu tỉnh dậy, mẹ em tỉnh dậy ngơ ngác, cặp mắt trở lại bình thường và hỏi: " ủa, có chuyện gì vậy?" Cô Hai cười nói " ngủ ngon quá mừa" . Tôi hỏi chị có nhớ là đã nói gì không, chị bảo không, chỉ nhớ là bà kêu xếp bằng lại chấp tay nhắm mắt hà, nhưng trong lòng sợ lắm vì sợ nhập luôn! chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi.!


Rồi chị ngạc nhiên hỏi ai ăn cơm vậy?? Tôi cười bảo chị có thấy no không? chị nói từ sáng tới giời (2giời chiều) có ăn gì đâu, đói thấy mồ. tôi hỏi chị có cảm gíac no no không, chị bảo không? Cô Hai cười bảo thằng nhóc đó ăn mà !


Chúng tôi hầu chuyện với cô Hai và Bà lớn lớn tuổi, (tôi quên hỏi tên ) một lát rồi xin về. Hai bà vui vẻ tiển chúng tôi mà không lấy tiền, tôi xin gởi lại 1 ít để mua nhang đèn, bà kêu lên bàn thờ khấn vái xin để lại thì bà mới dám lấy mua đồ cúng. tôi làm theo và xin phép về.


Tôi thật sự rất sốc vì những gì mình chứng kiến. Từ trước tới giời tôi vẫn tin là có thế giới tâm linh, nhưng lòng tin của tôi hãy còn yếu lắm vì tôi chỉ nghe thấy trong tivi (kênh Disco đã chiếu về nhà ngoại cảm VN) rồi mấy cái đĩa của cô BH, rồi mạng internet, nhưng tôi chưa tận mắt thấy điều này, và đến bây giời tôi tin 100%, tôi không còn nghi ngờ gì về Âm hồn nữa. OX tôi vốn dĩ thấy tôi lên mạng tìm cách chữa trị cho mình nên OX nói tôi bị điên, bị ma nhập, còn lớn tiếng với tôi, nhưng hôm nay ổng chứng kiến tận mắt, và ông tin còn hơn tôi nữa!


Và hồi sáng này tôi lại nhận được điện thoại của ba em, ông nói rằng hồi tối này em lại cho thấy và bảo ông dẫn nó qua cửa hàng chơi, vì em nhớ chổ làm, em muốn qua thăm tôi và tìm cách giúp đỡ tôi trong công việc làm ăn. Tôi đang học, tôi nghe xong cũng thấy rung rung, vì em qua đây thì thế nào chúng tôi cũng gặp em! OX tôi bảo ừ dẫn nó qua đây đi, em nó nhớ chổ làm thì dẫn qua cho nó chơi để không vài bữa nữa em đi rồi ( vì khi nhập hồn em nói khoảng vài bữa nữa em đi về nội - TB - nơi chôn cất em). Chúng tôi hẹn gặp chiều nay. Tôi rất mừng nhưng cũng còn hơi sợ sợ !


Cuối cùng tôi rút ra như thế này: nếu các ba mẹ nào nhà ở gần cầu Tân Thuận, phía quận 4, đường vòng ở dưới, thì có việc cần thì thôi chứ nếu tránh được cung đường này thì nên tránh (vì còn 3 thằng nữa chưa được người thân rước về ) vì có thể sẽ xô xe cho mình bị tai nạn.


Thứ 2: yêu thương cha mẹ, có hiếu với ông bà, vì lúc nào ông bà tổ tiên nhiều đời điều theo dõi và che chở cho mình, nhưng phải với lòng tin yêu thì mới được !


cuối cùng là : cái chết quả thật không đáng sợ lắm ! vì chết đi linh hồn mình được đi học nơi cõi thiêng, minh mẫn, sáng suốt, làm những việc thiện giúp đời, giúp đỡ dòng họ. Đó là những gì mà Cô Hai Bon đã nói và tôi đã thấu hiểu được. Hy vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng đã bớt lo cho cuộc sống này hơn khi tôi hiểu được điều này...