Cà phê... Một thứ, thức uống vào rất đắng nhưng lại đọng lại vị ngọt nơi cổ họng. Và đến tận bây giờ thứ thức uống đăng đắng ấy đã trở thành phong cách văn hóa, là thói quen và cũng là thức uống quen thuộc của rất nhiều người.

hình ảnh

"Em ơi, cho anh một cốc đen đá hay nâu đá" - đó là câu của miệng quen thuộc với hầu như những ai đến quán. Châm một điếu thuốc, rồi ngắm nghía từng giọt cà phê rơi cùng dòng người tấp nập qua lại trên những con phố. Hay đâu đó, là những câu chuyện phiếm của các Bác, các cụ, cặp đôi yêu nhau quay quần bên cái bàn nhỏ ven đường...

Có một cách rất hay trong cách thưởng thức cà phê của người Hà Nội, chậm rãi, khoan thai đôi khi là những phút giây tĩnh lặng của con người để rồi chỉ nghe tiếng xào xạc những chiếc lá khô nhuộm vàng đường phố hay chỉ là tiếng ríu rít của chim đậu bên mái hiên...Vậy mới nói, " Hà nội không vội được đâu!"

.....

Uống cà phê không chỉ đơn thuần là uống để biết mà uống còn để hiểu. Một ly cà phê ngon chính là tại thời điểm đó chính bản thân mình thấy ngon, mặc kệ người khác chê bai. Cà phê là thức uống của sự cảm nhận, là thức uống đứng giữa niềm vui và nỗi buồn! Và đôi khi, đó là nốt trầm trong cuộc sống để rồi ta vùi mình vào một góc quen thuộc chỉ để nhâm nhi một cốc cà phê đắng để tìm kiếm một hương vị quen thuộc nào đó