Khắp người Nguyễn Đức Ngan cháy đen vì bỏng xăng, mẹ và vợ anh đã tuyệt vọng xin bác sĩ cho về. Nhưng rồi anh đã ngồi dậy, ngọn lửa hi vọng lại bùng lên


Chị Hồ Thị Kim Hương, vợ anh Nguyễn Đức Ngan kể lại: “Gia đình em nội ngoại đều ở TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắc Lắc). Em là thợ in còn anh Ngan đi làm thuê. Hôm mùng 6 tết chồng em qua nhà bạn phụ sơn cái cánh cửa. Trong lúc anh ấy dùng xăng pha sơn thì tia lửa hàn xì gần đó bắn sang, thế là lửa bùng lên. Khi em nhận tin thì người ta đã đưa anh ấy vào BV Thiện Hạnh, sau đó chuyển sang BV tỉnh, nhưng do vết bỏng nặng quá nên phải chuyển đến BV Chợ Rẫy”.


Khuôn mặt gần như không còn biểu cảm, chị Hương tiếp: “Thấy vết bỏng phủ kín người anh ấy, lại nghe tình trạng nguy hiểm, em không còn tin anh ấy qua khỏi. Nhà cũng không còn tiền nên em và mẹ chồng đã xin bệnh viện cho về. Nhưng các bác sĩ quyết định giữ lại vì còn nước còn tát”.


Câu đầu tiên khi gặp người nhà là anh hỏi về 2 đứa con, kế đến là “viện phí hết bao nhiêu rồi?”


Cánh cửa vào khu chăm sóc bệnh nhân bỏng nặng vẫn im lìm nhưng đằng sau nó là bao tấm thân đang quằn quại chống chọi với cơn đau, với tử thần… Năm ngoái, cũng ở cánh cửa này, một người phụ nữ khác - chị Phan Thị Thúy Hằng đau đáu mong tin chồng, nhưng rồi anh mãi mãi ra đi.


Nay, đứng ở cánh cửa này là chị Kim Hương cùng mẹ chồng… Họ đã tắt hi vọng, đã nghĩ đến việc ma chay, chị Hương đã mường tượng tới viễn cảnh dắt hai đứa con gái (cháu lớn mới vào lớp 1, cháu nhỏ kém chị 1 tuổi) về ở nhờ bà ngoại, vì không muốn tăng gánh nặng cho bà nội - thân già nhiều bệnh hằng ngày bán vé số.


Bác sĩ điều trị cho biết: anh Nguyễn Đức Ngan bị phỏng 46% cơ thể, trong đó có 25% độ sâu 2-3, nặng nhất là ở thân, kèm theo phỏng hô hấp. Hiện nay anh đang được truyền dịch và dùng kháng sinh khá mạnh theo kháng sinh đồ. Anh đang trải qua các đợt mổ cắt lọc và chờ ghép da.


Nhiều ngày trôi qua, nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ và những đồng tiền tình nghĩa, anh Ngan đã ngồi dậy được. Nhìn con trai tuy mặt mũi cháy đen nhưng chân tay còn cử động được. Người mẹ lạc giọng: “Có thể con trai tôi sống được. Biết đâu nó sẽ không trở thành phế nhân, chân tay còn cử động được kia mà”… và đôi mắt già nua của bà lấp lánh như hai ngôi sao hi vọng.


Câu đầu tiên khi gặp người nhà, anh hỏi: “Hai đứa nhỏ có khỏe không? Viện phí hết bao nhiêu rồi?” - người vợ động viên chồng: “Cũng không nhiều”. “Không nhiều” nhưng chiếc xe máy Trung Quốc của hai vợ chồng đã bán đi rồi, nội ngoại cũng đã vay mượn khắp… giờ làm sao để nuôi tiếp hi vọng anh lành bệnh trở về?


Nguồn:http://dantri.com.vn/c167/s167-570013/mong-con-con-cha-mong-vo-con-chong.htm