Mùa thu sắp qua và mùa đông sắp tới với cái rét cắt da cắt thịt của vùng miền núi, và một năm học mới đã đến, cái tết Nguyên đám đến gần đó là niêm vui của bao trẻ thành phố, của bao vùng miên là niềm vui, hạnh phúc khi mùa đông đến, mong cái rét về, ta mặc những cái áo ấm! thì nơi đây những đứa trẻ của cháu trường tiểu học Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn la.


cái áo ấm không có, có cái áo thì chẳng có các quần, từ Hà Nội với cả chiều đi và về hơn 1000km chúng tôi Mường lạn – Sơn la –Sốp Cộp đã đến và luôn áy láy sao mình không có điều kiên nhiều hơn, giúp các cháu nhiều hơn và áy láy hơn khi ra khỏi nới chúng tôi phát quà một đoạn với bao đưa trẻ không quần không áo, bùn đất khô mốc từ trên ngực xuống đến chân, tha thẩn chơi bên vệ đường , bờ ruộng khi đó bọn mình chẳng còn chút quà gì cho bọn chúng. Mình cứ nghĩ trong khi trẻ con ở thành phố đứa nào cũng hàng thùng đồ chơi, hàng chục đôi dép, quần áo nhiều vô kể, thì ở những nơi rừng núi xa xôi này trẻ con thiếu ăn thiếu mặc, thiệt thòi biết bao nhiêu. được bé rất bé nhỏ với các cháu nhưng đó là niêm vui, là hạnh phúc khi các cháu được nhận bộ quần áo trên tay.


với cái rét của mùa đồng này rất nhiều bé không tới trường được cũng có khi cơ hội sẽ khép lại nếu như vì một lí do nào đó mà lý do đó chính là các cháu không có quần áo ấm tới trường, trời rét, quần áo của các em không đủ để chống chọi với mua đông. Có thể chuyến đi thực tế 2 lần của chúng tôi chúng ta nhận thấy những khó khăn trước mắt của các em, Và thật bất hạnh khi chỉ vì một lí do nào đó mà các các em đáng lẽ đang ở tuổi đến trường lại không có cơ hội để đến trường.


Hai lần đến nơi đây với mong muốn của mình tôi mong rằng thành viên WTT hay chung tay góp sức quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu trường tiểu học Mường Lèo, Sốp Cộp, Sơn la.


Đường xá khó khăn


Những đưa trẻ mua đông không quần áo.


Niềm vui của các bé khi nhận quà.