Ở bệnh viện thằng bé cứ dụi đầu vào ngực chị mà thủ thỉ “Bao giờ bác sĩ mổ cho con hả mẹ? Con đau lắm, mẹ giục bác sĩ mổ cho con đi”. Nghe con hỏi trái tim chị như bị xát muối khi cái nghèo khiến chị bất lực nhìn con đau đớn


Nhận điện thoại từ bệnh viện bên Hàn Quốc gọi về thông báo con trai vẫn còn hi vọng mổ được chị mừng thì ít mà tủi thì nhiều. Hai tháng nằm viện, khao khát đến cháy lòng đứa con thơ được cứu sống để đến bây giờ hi vọng mở ra rồi chị lại đành bất lực bởi cảnh bần hàn nghèo túng.


Thằng bé tội nghiệp không đáng phải chết nhưng nghĩ lại phận mình khi trong túi không có lấy 1 đồng, người mẹ nghèo chỉ còn biết ngồi ôm con mà khóc nức nở cho tan đi hết những xót xa đau đớn mà hai mẹ con đang phải đối mặt.


Hoàn cảnh đáng thương mà tôi nhắc đến đó là chị Trần Thị Huệ (Khu Bãi Chè, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) có con là bé Bùi Thanh Hiếu (sinh năm 2003) hiện đang điều trị tại khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi TW. Gặp hai mẹ con trong buổi chiều nắng nhạt ngoài hành lang bệnh viện, tôi đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bé Hiếu cứ ôm đầu kêu đau đớn. Hình hài bé nhỏ của em cứ vật lên rồi lại vật xuống trước sự bất lực của người mẹ khốn cùng.


Bị u não tuyến tùng, khối u đang phát triển nhanh, sự sống của bé Hiếu đang hết sức nguy nan


Kể chuyện về bệnh tình của con trai chị Huệ chỉ mếu máo được vài câu “Cuối tháng 7 năm 2011 con bắt đầu có hiện tượng hay ngủ gật trong lớp, đau đầu, mắt kém và khó nhìn. Tưởng đơn giản chỉ là do cháu học nhiều nên có vấn đề về mắt, nào ngờ khi đi khám ở bệnh viện thì phát hiện cháu bị u tuyến tùng. Ngày đầu tiên đến viện con vẫn tỉnh táo lắm mà mới chỉ hơn 2 tháng thằng bé đã ra nông nỗi này”. Dứt lời chị lại quay ra nhìn con khóc lặng đi không thành tiếng.


Và kể từ ngày phát hiện ra bệnh là từng giây, từng phút bé Hiếu phải chịu những cơn đau đớn do khối u quái ác ấy hành hạ. Gương mặt xinh xắn của em cũng bắt đầu biến dạng làm hai bên má lệch hẳn đi, đôi môi sưng phồng rột cứ bật máu liên tục và đôi mắt trong veo giờ cũng phải cố gắng lắm mới mở được he hé. Tuy vậy Hiếu vẫn lạc quan lắm, thấy mẹ khóc nhiều là em lại dụi đầu vào ngực thỏ thẻ “Con không sao mẹ nhỉ? Các bác sĩ mổ cho con xong là con sẽ khỏe mạnh đấy” khiến chị lại bật khóc nức nở thương con đến thắt lòng.


Con bệnh, nghĩ đến hoàn cảnh của mình chị lại càng thêm tủi. Trước đây chị cũng đã từng có một gia đình êm ấm có bàn tay chăm sóc của chồng và tiếng bi bô nói cười của con trẻ. Nhưng chẳng được bao lâu người đàn ông đó đã bỏ hai mẹ con chị ra đi mà không có lấy một dòng tin tức.


Thân một mình chị đi làm gội đầu thuê cho người ta để lấy tiền nuôi con ăn học. Căn nhà nhỏ từ đó chỉ có một mẹ một con nhưng lúc nào chị cũng thấy ấm áp bởi đứa con thơ sống tình cảm và rất yêu thương mẹ. Có những hôm đói quá Hiếu ngất lịm đi nhưng vẫn nhất quyết đợi bằng được mẹ về để ăn cùng bởi em nói “Mẹ ăn cơm một mình sẽ buồn lắm nên Hiếu có đói mấy cũng đợi được”.


Không BV nào ở Việt Nam nhận phẫu thuật, người mẹ nghèo lóe lên hi vọng khi một BV ở Hàn Quốc đồng ý phẫu thuật, nhưng số tiền 300 triệu đồng với chị thật sự quá lớn


Trao đổi với bác sĩ Trần Văn Học (Phó trưởng khoa Thần Kinh – bệnh viện Nhi TW) về bệnh tình của Hiếu tôi được biết thêm: Khối u của em hiện đang phát triển với tốc độ quá nhanh và đã di căn đến các vùng rất khó để mổ được. Sẽ không còn bao lâu thời gian nữa em sẽ bị liệt mặt, có hiện tượng nghẹn, sặc, không ăn được và làm ức chế tổn thương đến các dây thần kinh, lúc đó tỷ lệ tỉ vong là rất cao.


Không chấp nhận được sự thật khi đứa con trai duy nhất sẽ ra đi mãi mãi, chị đã lạy lục tìm mọi cách liên hệ được với bệnh viện Hàn Quốc để mong một tia hi vọng dẫu tất cả đều rất mong manh. Và thông tin Hiếu vẫn còn khả năng mổ được mà bệnh viện bên đó gọi về khiến chị như được tái sinh một lần nữa.


Nhưng đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước của chị còn chưa kịp sáng lên thì đã vội trùng xuống bởi chi phí cho ca mổ lên tới hơn 300 triệu đồng. Tất cả vốn liếng của chị chỉ có mỗi một căn nhà cũng đang làm thủ tục bán nhưng cũng chỉ được không đáng là bao. Không biết xoay sở ở đâu chị Huệ chỉ còn biết ôm con mà khóc cầu mong điều kì diệu sẽ đến. Bé Hiếu hồn nhiên chưa hiểu gì, thấy mẹ buồn chỉ biết ôm chặt mẹ mà hỏi “ Sao bác sĩ lâu mổ cho con thế mẹ? Bác sĩ mổ xong là con sẽ khỏe lại để mẹ không khóc nữa?”


http://dantri.com.vn/c167/s167-527062/con-khoc-thi-con-keu-nhung-me-dung-co-khoc.htm