http://vnmedia.vn/VN/tp-ha-noi/van-de/444_282951/loi_ke_chua_xot_cua_me_be_bi_ham_hiep_nhieu_lan.html


“Tôi chỉ biết làm theo bản năng, chạy khắp các phòng, cởi quần từng bé gái ra để so sánh, chẳng đứa nào giống bé Hạnh cả. Tôi hoảng quá, vội bế con đi bệnh viện…”.


Chiều qua (28/3), ngay sau khi liên lạc với chị La Thị Quý - người mẹ nuôi của bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (tên mà người ta để lại ở một mảnh giấy khi vứt cháu ở công chùa), chúng tôi đã đến chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) để thăm bé.


Dù đã hơn nửa tháng kể từ ngày cháu nương nhờ cửa Phật, nhưng vẫn chưa xóa được hết những dấu ấn của những ngày tháng bị hành hạ kinh hoàng trên thân thể cháu. Trên gương mặt và trên người cháu, những vết bầm tím dù đã nhạt dần những vẫn còn loang lổ. Dù không còn khóc thét mỗi khi nhìn thấy người lạ nhưng ánh nhìn của cháu nhiều lúc như vô hồn, nhiều lúc lại hoảng hốt, sợ hãi… Cũng có đôi lúc, cháu kéo bàn tay chúng tôi lại gần cháu như muốn được vỗ về, an ủi.


Một cháu bé mới vài tuổi đầu như vậy, không ai có thể cầm lòng được. Và khi chị Quý cởi quần áo tắm cho cháu, nhìn thân hình bé mới thấy xót xa. Cả cơ thể gầy gò, chỉ toàn da bọc xương, thỉnh thoảng có những vết bầm tím. Đặc biệt bộ phận sinh dục của bé- mà với bất kỳ người mẹ nào chứng kiến cảnh này, đều cảm thấy xót xa, uất nghẹn. Toàn bộ bộ phận sinh dục và cả hậu môn của bé bị tổn thương nặng nề, di chứng của những lần bị xâm hại tàn bạo.


Như cảm nhận được hoàn cảnh của mình, bé ngồi ngoan ngoãn để cho chị Quý tắm gội và bôi thuốc vào vết thương của mình. Khi chúng tôi giơ máy ảnh lên định chụp, dường như biết xấu hổ, bé lấy tay che phần dưới cơ thể.


Chị Quý đang tắm cho bé Hạnh.


Chị Quý cho biết, mấy ngày hôm nay bé có vẻ nhận biết được nhiều thứ và ngoan hơn rất nhiều. Chứ không như mấy ngày mới vào đây, bé hoảng loạn, liên tục đập đầu vào thành giường, gào thét cả đêm. Vớ được cái gì bé đều cho vào mồm ăn ngấu nghiến, kể cả dây điện, vữa tường…


Sau một vài ngày nhận nuôi bé, chị Quý phát hiện ra bé Hạnh bị hở hàm ếch và không có lưỡi gà ở cổ họng. Vì thế việc cho bé ăn uống cũng rất khó khăn. Tinh thần hoảng loạn, la hét suốt ngày lại bị viêm đường hô hấp, nên có khi ăn được tí nào, bé Hạnh lại nôn hết ra cả người hai mẹ con.


“Tôi vì hoàn cảnh éo le, chồng ở tù nên cũng mới đem 2 con nhỏ (đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi) vào đây nương nhờ cửa Phật. Thấy hoàn cảnh bé Hạnh như vậy, dù không máu mủ ruột rà nhưng tôi thương bé như con. Tội nghiệp bé quá, mới gần 5 tuổi đầu mà bị hành hạ dã man đến hoảng loạn như vậy, thì sau không biết bé sẽ phát triển như thế nào” - Chị Quý thở dài.


Nhớ lại ngày đầu mới nhận cháu Hạnh, chị Quý vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, hôm ấy là vào ngày 14/2 (âm lịch), chuẩn bị đến ngày Rằm, mới sáng ra chị đã thấy xôn xao ngoài cổng chùa. Các thầy đem bé Hạnh lúc ấy người như tàu lá úa, trông nhem nhuốc, gầy còm đến các phòng, hỏi có ai nhận nuôi bé. Không chút đắn đo, chị nhận ngay vì “trông bé tội lắm. Dù sao, so với các mẹ khác 5-6 con, tôi vẫn còn ít hơn”.


Các sư thầy kể lại, rạng sáng thấy có tiếng trẻ con khóc ở cổng chùa, trên người có đeo một cái túi vải. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi trẻ mồ côi bị vứt bỏ, các thấy biết ngay rằng đây là một trường hợp bị bỏ rơi và đem vào chùa nuôi dưỡng.


Cũng hôm ấy, mấy người dân nhà gần chùa cho biết, có một thanh niên chở bé đến chùa từ rất sớm, giả vờ vào lễ xong bỏ lại bé ở đây rồi biến mất. Trong túi của bé có tờ giấy ghi lại tên bé là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, sinh ngày 24/4/2007. Nếu đúng theo ngày sinh này, thì đến nay bé Hạnh đã gần 5 tuổi.


Lại nói về chị Quý, khi nhận bé Hạnh xong, chị thấy người bé có mùi khăm khẳm, tanh tưởi khó chịu. Chị đem bé đi rửa ráy, thay quần áo và phát hiện ra bộ phận sinh dục của bé bị rách nhiều chỗ, vẫn còn rớm máu. Dù chưa nuôi con gái, nhưng chị vẫn nhận thấy điều gì đó bất thường ở bộ phận sinh dục của bé: “Lúc đó, tôi chỉ biết làm theo bản năng, chạy khắp các phòng, cởi quần từng bé gái ra để so sánh bộ phận sinh dục của nó với bé Hạnh. Nhiều mẹ thấy vậy ngạc nhiên bảo tôi bị làm sao mà hành động kỳ quặc như vậy. Tất cả những bé gái khác chẳng đứa nào giống bé Hạnh cả. Kể cả hậu môn của cháu cũng bị thâm tím, bầm dập. Tôi hoảng quá, vội nói với các mẹ bên cạnh là chắc chắn bé Hạnh bị hãm hiếp tàn bạo, cả qua đường hậu môn, rồi đưa con đến bệnh viện Đức Giang để khám. Mặc dù như mọi lần là phải lên báo lại với sư bà, nhưng hôm ấy sư bà đi vắng, tôi đành liều đưa cháu đi rồi về báo lại sau”.


Chị Quý nhớ lại: “Tôi đưa cháu đến viện, chờ mấy tiếng mới đến lượt mình. Khi khám xong cho bé Hạnh, tôi thấy các bác sỹ đi ra, giọng rất căm phẫn: “Đốn mạt hết mức, không thể tưởng tượng được lại có loại súc sinh đốn mạt đến như vậy”. Tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì các bác sỹ lại nói tiếp: “Tôi không mắng cô, nhưng một phần trách nhiệm là ở cô. Cô là một người mẹ mà không có chút lương tâm, không có chút tính người. Trẻ nó bị như thế này từ lâu lắm rồi, sao giờ cô mới đưa con vào đây?”. Khi nghe tôi nói đầu đuôi câu chuyện, các bác sỹ gọi tôi ra chỗ ít người mà nói nhỏ: “Cháu bị xâm hại quá nhiều lần rồi”. Còn trong sổ bệnh án, các bác sĩ ghi: “Viêm âm hộ, màng trinh bị rách”, rồi cho tôi thuốc và bày cách vệ sinh cho cháu”.


Sau khi khám ở bệnh viện Đức Giang về, một số người vào thăm bé và sau khi xem xong vết thương của bé đều xót xa, họ bảo chị Quý phải đưa bé đi khám lại. Chị Quý lại bế con vào viện 115 và các bác sỹ cũng nói giống như các bệnh viện Đức Giang: “Lúc đó tôi mới tin là thật, vì nghĩ lần đầu các bác sỹ chỉ khám qua loa. Đến hôm vừa rồi, Công an đã vào cuộc và đưa cháu đi khám ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ cũng kết luận rằng, bé Hạnh bị xâm hại nhiều lần”.


Chị Quý cho biết, khoảng cuối tháng 5, khi chồng chị mãn hạn tù, chị lại sẽ cùng chồng đoàn tụ, không ở trong chùa nữa. “Tôi thương bé Hạnh lắm nhưng không biết làm thế nào, tôi phải đưa các con về với bố của chúng. Tôi cũng không thể nương nhờ cửa Phật mãi được, để nhường chỗ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Tôi chỉ mong bé Hạnh được chăm sóc chu đáo, vì bé đã bất hạnh lắm rồi, không biết lớn lên bé có vượt qua được nỗi đau này không”- Chị Quý thở dài, xót xa.


(Theo VOV)