Bé trai nhỏ thó vì suy dinh dưỡng, bệnh tim, nhiễm trùng não bào thai… nằm trong nôi, gương mặt trắng chạch. Chốc chốc, cháu lại khóc thét lên. Người mẹ trẻ khánh kiệt vì cái nghèo cũng chỉ biết ôm con vào lòng, nước mắt ràn rụa.


Trong căn phòng trọ nhỏ nằm cuối con hẻm bụi bặm của xóm công nhân (thuộc tổ 8, Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) là nơi gia đình trẻ của vợ chồng anh Võ Văn Hùng (28 tuổi) và chị Hồ Thị Sinh (20 tuổi) tạm trú. Cuộc sống của đôi vợ chồng công nhân này càng khó khăn hơn khi đứa con trai đầu lòng – cháu Võ Anh Kiệt, mới sinh được 8 tháng đã mang đủ loại bệnh trong người.


Đưa ra một xấp giấy tờ nào là bệnh án, giấy nhập viện, đơn thuốc tiền triệu… rồi quay sang nhìn đứa con trai đang nằm quằn quại trong nôi, bà mẹ tuổi 20 này nước mắt đỏ hoe. Chị Sinh kể, khi bé Kiệt chào đời, cháu khó thở, không chịu bú, cứ oặn người khóc suốt ngày, ruột sà xuống… Cứ nghĩ đứa trẻ nào cũng “khó tính”, và mẹ của Sinh khuyên ba tháng sau thì đứa trẻ sẽ bình thường.



Nhưng đã 3 tháng, thấy con vẫn bất thường. Lo lắng, Sinh đưa con vào bệnh viện tỉnh Đăk Lăk chữa trị. Tại đây, các bác sĩ đã đẩy ruột cháu bé trở lại bình thường, không sà xuống dưới như xưa nữa, nhưng các chứng bệnh về tim, rối loạn tiêu hóa… thì cần được đưa lên TPHCM chữa trị tốt hơn. Lúc này, trong tay không có đến vài xu lẻ, may mà những bạn học thời cấp 2, 3 biết được, quyên góp hơn triệu đồng nên Sinh bạo dạn mang con xuống Sài Gòn chữa trị.


Người mẹ trẻ đã khóc rất nhiều vì những cơn bạo bệnh của con


Tại đây, Sinh càng buồn hơn khi bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết con mình mang quá nhiều bệnh: suy dinh dưỡng, viêm ruột, hạch ở nách trái, tim biến chứng lên mắt, tai và não vừa bị nhiễm trùng huyết, và mới đây thôi bác sĩ cho biết bé bị biến chứng bại não.


Đã 8 lần ra vào bệnh viện nhưng cháu Kiệt giờ vẫn yếu, ít ăn, ít bú và chưa lật được. Gần 8 tháng tuổi mà cháu Kiệt người gầy rạc, cân nặng chỉ được 5,9 kg. Bệnh tật cứ thế đổ dồn lên cháu bé ấy.


Con trai đang đối diện với những ca mổ để trở thành một đứa trẻ bình thường và hơn hết là để giữ được mạng sống, nhưng cha mẹ của cháu thì nghèo đến nỗi không còn mồng tơi... để rớt.


Cháu bé 8 tháng tuổi vẫn chưa cứng cáp để đủ biết lật, nhoài người...


Sinh, một cô gái lớn lên từ vùng đất đỏ của huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Ba Sinh có vợ khác, bỏ lại mẹ Sinh cùng 4 đứa con và số tiền nợ lên đến 100 triệu đồng. Thi đậu đại học nhưng Sinh phải gác lại giấc mơ khoác chiếc áo sinh viên bởi mẹ nói: “Giờ con học đại học thì 3 đứa em con phải nghỉ học. Tùy con tính…”. Sinh nghe lời mẹ, khăn gói về Bình Dương làm công nhân cho một công ty gỗ để phụ mẹ trả “đống” tiền nợ mà ba để lại.


Tại đây, Sinh gặp gỡ anh công nhân Võ Văn Hùng (quê Thoại Sơn, An Giang). Hùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sống nương nhờ cửa chùa và cha mẹ nuôi cho đến khi trưởng thành. Hai công nhân cùng cảnh ngộ, gặp nhau giữa những ngày tháng cặm cụi lao động ở xưởng gỗ nhanh chóng cảm thông và đi đến hôn nhân.


Sau khi đến với nhau và có được một đứa con trai đầu lòng, đôi vợ chồng trẻ này chưa kịp vui mừng thì đón nhận tin buồn khi cháu Võ Anh Kiệt mắc bệnh rubella tim bẩm sinh và cứ mỗi lần khám là thêm một căn bệnh mới được phát hiện.


Gia đình bên nội, bên ngoại không những đơn chiếc mà còn rất nhiều khó khăn nên vợ chồng Hùng – Sinh chỉ biết động viên nhau mà gắng sống để lo cho con. Hiện chỉ có mỗi mình Hùng đi làm thu nhập khoảng 2- 3 triệu đồng vừa chi phí sinh hoạt ăn ở cho 3 người vừa lo chữa bệnh cho cháu Kiệt. Vợ chồng trẻ đã sức cùng lực kiệt và dường như sắp buông xuôi cho số phận.


Chia tay tôi, người mẹ trẻ nói với theo như một lời bịn rịn, một sự khẩn cầu: “Em chỉ ước mơ cho cháu Kiệt khỏi bệnh. Biết lật, được nói, được cười và hơi thở bình thường, an lành như bao đứa trẻ khác. Mong con đừng giống như em ngày xưa, cơ cực bất hạnh đến nỗi không có tuổi thơ”.


Nguồn:http://dantri.com.vn/c167/s167-570991/chau-be-8-thang-tuoi-mang-trong-minh-nhieu-loai-benh.htm