Hà Nội, trưa nay 16/ 05/ 2011.


Tôi chưa kịp cầm hộp cơm gọi vội về văn phòng thì nhận ra điện thoại có cuộc gọi đến của BS Chính- Khoa tim- viện Nhi TW.


_ Em ơi, em có thể vào khoa ngay được không? Có một trường hợp khẩn cấp thương tâm lắm, chị cần em. Vào ngay bây giờ nhé!


Tôi buông vội suất cơm, vác máy ảnh và chạy.


Tầng 5 khoa tim- BV Nhi TW, người nhà bệnh nhân đang đứng xúm đen xúm đỏ tại khoảng hành lang trước phòng số 2 và Hội trường khoa. Các bác Y tá, hộ lý đang ở đây rất đông. Khi chen ngang vào để tìm chị Chính, tôi nghe các bệnh nhân bàn tán là có hai vợ chồng cãi nhau, đánh nhau và mang con đi tự tử vì ko có tiền nộp đặt cọc mổ cho con.


Nhận ra tôi, chị Chính kéo vào Hội trường, bảo: em chờ chị ở đây. Vài phút sau, một người đàn ông mở cửa vào, vẫn đang khóc nức nở :“ Cho em mang con về đi chị ơi. Em xin chị!!!”. Tiếp theo là 1 chị bế cháu bé được chị Chính dìu vào.


Chị cho biết bé tên là Lê Thị Huệ. 4 tháng tuổi.


Bố bé là: Lê Đình Hùng- sinh 1977.


Mẹ bé là Hoàng Thị Triều- sinh 1976.


Quê quán: Thôn 6- Diễn Thịnh- Diễn Châu- Nghệ An.


Gia đình 2 bên đều làm nông, rất nghèo. Bố bé vừa bị tai nạn lao động, bị vật cứng đập vào ngực gây phù nề tim, không có khả năng lao động bình thường nữa.


BS Chính đưa cho tôi xem hồ sơ bệnh án của Huệ.


Bé Huệ nhập viện 10/ 03/ 2011.Thể trạng của bé rất yếu, thiếu dinh dưỡng, nhiều lúc đã tưởng không qua khỏi. Các BS đã hết sức cố gắng để cứu chữa cho bé. Và theo hội chẩn mới nhất thì cần mổ gấp cho bé để bảo toàn tính mạng.


Lịch mổ cho bé Huệ đã được ưu tiên xếp vào thứ 5 tuần này ( ngày 19/ 05/ 2011).


Bi kịch thực sự xảy ra sáng nay, khi BS thông báo gia đình lên đóng tạm ứng chi phí mổ cho con là 15 triệu. ( Chi phí ca mổ cho con được bảo hiểm thanh toán 1 phần, bệnh viện cũng đã hỗ trợ 1 phần). Không còn nổi 200 nghìn đồng trong túi, điện thoại về quê cũng vô vọng ( nhà cửa đã đặt hết cho ngân hàng lấy tiền chữa chạy cho con, không thể vay mượn ở đâu được nữa), hai vợ chồng quyết định mang con trốn về. Nhưng vừa bế con đi ra gần cổng thì BS phát hiện ra, động viên và giữ lại, vì chỉ cần ko theo dõi liên tục, tính mạng con có thể nguy hiểm bất kỳ lúc nào.


Quay trở lại khoa, được người nhà bệnh nhân động viên nhiều, nhưng bố mẹ bé vẫn tỏ ra bất lực và cùng đường, rất hoảng loạn.


Đỉnh điểm là trưa nay, hai vợ chồng đã tranh cãi rất to, sau đó đánh nhau và vác con ra cùng tự tử.


Rất may là các BS quan tâm để ý trường hợp này nên đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc.


Tôi xót xa nhìn những giọt nước mắt chảy tràn trên mặt người đàn ông lam lũ: Các chị ơi, từng ấy ngày tháng các BS cứu chữa tận tình cho con em, em không biết làm sao nói cảm ơn cho hết. Nhưng cho em xin mang con em về thôi. Hoàn cảnh nhà em như thế… Tiếng khóc nghẹn lại tức tưởi trong lồng ngực làm tôi và các BS không khỏi xúc động.


Mẹ bé gầy hốc hác vì những ngày chăm con mà không đủ đồ ăn uống. Con thì chỉ nặng 3,6kg. Tôi nắm bàn tay , bàn chân con mà ko thể kìm lòng để không bật khóc. Nó bé xíu như hai cái que, gầy trơ xương. Đôi mắt con mệt mỏi, làm tôi cứ đau đớn hình dung sao mà giống ánh mắt Hải Đăng.


15 triệu, một số tiền khổng lồ, chỉ có trong mơ với gia đình con. Và chỉ còn 3 ngày để con có cơ hội sống.


Tôi không biết làm gì hơn là đưa ra lời hứa ( mà tôi cũng chưa biết có thực hiện được không) để hai vợ chồng bình tĩnh lại: anh chị yên tâm, đã có nhóm từ thiện bên mình lo chi phí 15 triệu còn lại. Hai vợ chồng hãy nghĩ về con, đừng có nghĩ quẩn nữa. Mọi người luôn ở bên gia đình mình mà.


CHỈ CÒN 3 NGÀY NỮA THÔI, SỰ SỐNG CỦA CON SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH.


TÔI THA THIẾT KÊU GỌI CÁC TẤM LÒNG HẢO TÂM HÃY CHIA SẺ VỚI CON, HÃY CÙNG TRAO CHO CON MỘT CƠ HỘI SỐNG!!!


MONG HỘI QUAN TRÁI TIM NHÂN ÁI QUAN TÂM NHẬN HỖ TRỢ CHO TRƯỜNG HỢP NÀY!


XIN CẢM TẠ TẤT CẢ!!!