Nhìn mấy đứa trẻ hí hửng ôm bịch sữa đi vào, chị vội vàng bế con chạy ra ngoài khiến thằng bé bắt đầu giẫy khóc đòi uống sữa. Ôm chặt con, trái tim chị như vỡ vụn bởi mong ước quá đỗi bé nhỏ ấy của con với chị sao khó khăn đến thế?


Trong buổi chiều ảm đạm, phía ngoài hành lang của Trung tâm tim mạch- Bệnh viện E người phụ nữ cứ ấy cứ đứng đó ôm riết lấy con mặc cho thằng bé quấy khóc đòi vào phòng. Đôi mắt đỏ hoe, giọng chị nghẹn ứ nấc lên từng tiếng “Nín đi con, mai mẹ mua sữa, mai mẹ sẽ mua cho con”. Rồi chị lại ngậm ngùi nhìn vào trong phòng chờ mấy đứa trẻ uống sữa xong để bế con vào cho khỏi lạnh.


Bệnh tim khiến môi bé Kiên luôn tím tái, chân tay nhợt nhạt


Hoàn cảnh đáng thương mà tôi nhắc đến đó là chị Nguyễn Thị Huế và đứa con thơ 2 tuổi Trần Trung Kiên. Thằng bé bị tim nặng, một mình chị ôm con vượt quãng đường xa ở tận bản Pắc Sung, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xuống Hà Nội chữa trị mà trong lòng ngổn ngang trăm mối lo.


Hai vợ chồng anh chị cùng sinh ra trong gia đình nghèo khó quanh năm chỉ biết đến công việc làm nương rẫy. Vất vả, cơ cực khiến cả hai vợ chồng dường như chẳng bao giờ biết đến tiếng cười. Chỉ đến khi bé Kiên ra đời vào tháng 6/2009 căn nhà dột nát cheo leo giữa đỉnh đồi ấy mới đỡ cô quạnh hơn bởi có tiếng khóc trẻ thơ.


Nhưng niềm vui duy nhất ấy của anh chị sớm đã phải nhường chỗ cho những lắng lo, chật vật vì bé Kiên bắt đầu mang bệnh. Những trận ốm liên miên khiến em quấy khóc suốt cả, xót con quá hai vợ chồng anh chị phải dắt díu nhau đánh liều xuống Hà Nội chạy chữa dù trong túi chỉ có vừa vặn tiền đi xe. Và cũng kể từ đó là những ngày dài 3 con người ấy cứ bồng bế nhau đi hết viện này đến viện khác để hi vọng cứu sống con.


Phải nằm viện dài ngày, hai anh chị vốn đã khó khăn nay lại càng kiệt quệ. Những đồng tiền cuối cùng rồi cũng hết khiến anh phải đi bắn mìn cho các mỏ đá để cầm nóng tiền gửi lên cho con. Nhắc đến chồng, chị Huế không cầm được nước mắt, xót xa nói: “Hai vợ chồng tôi không còn cách nào khác nên anh ấy mới phải đi bắn mìn cho người ta. Nguy hiểm lắm bởi làm việc này lúc nào cũng phải đứng cheo leo trên cao, có những hôm đất đá văng xa bắn hết cả vào người. Thế là ở trên này con ốm, ở nhà chồng lại nằm bị thương…Thật tình tôi không biết làm như thế nào cả”. Nói xong chị lại quay sang nhìn con xót xa đau đớn. Đứa bé hồn nhiên chưa hiểu gì, chỉ biết tựa vào ngực mẹ lí nhí hỏi “ Sao mẹ lại khóc?” rồi lại quay ra nghịch mấy thứ đồ chơi của mấy đứa trẻ giường bên.


Hai mẹ con suốt mấy tuần nay sống "lay lắt" ở bệnh viện tìm cơ hội được điều trị


Trao đổi với bác sĩ Trần Đắc Đại (Trung tâm tim mạch – bệnh viên E) tôi được biết : trong tim của em có quá nhiều dị tật nên phương pháp phẫu thuật chỉ mang tính chất tạm thời. Cũng chính vì thế mà cơ thể của em thiếu oxy khiến chậm lớn và ảnh hưởng đến mọi hoạt động của em.


Hai năm với trái tim lỗi nhịp, đôi môi xinh xinh của em giờ đã thâm tím tái. Những ngón tay, ngón chân bé xíu cũng mang cùng một màu thâm đen yếu ớt. Nhìn thằng bé cứ mải mê với mấy đồ chơi, chốc chốc lại ngước lên cười với mẹ rồi lại hỏi “ Bệnh tim của con chưa khỏi hả mẹ?” khiến tôi vô cùng bất ngờ. Chị Huế giả thích với tôi “ Cháu không biết bệnh tim là gì đâu cô ạ? Nghe bác sĩ và người lớn nói chuyện thì biết như thế nên nói lại thôi. Nhưng ngày nào cháu cũng hỏi khiến tôi đau lòng lắm”


Đang dở câu chuyện, có bé con giường bên lại đòi mẹ lấy cho hộp sữa để đầu giường khiến chị lại vội vàng bế con đi. Chào tôi với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe đầy nước “Thằng bé thích uống sữa lắm nhưng tôi hết sạch tiền rồi nên đành chịu. Xin lỗi cô, mẹ con tôi ra ngoài”.


http://dantri.com.vn/c167/s167-530565/doi-moi-tim-tai-cua-be-2-tuoi-vi-benh-tim.htm