Những tưởng cuộc sống cực nhục của 2 mẹ con côi cút đã đến tận cùng, vậy mà căn bệnh tim bẩm sinh của đứa con gái một lần nữa “đẩy” họ vào chỗ bế tắc… Người mẹ tội nghiệp bất lực nhìn con ngày ngày vật vã trong đau đớn.


Tìm đường đến nhà em Nguyễn Thị Vũ Trinh (tại thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) trong những ngày mưa bão mới thấm thía hết sự khó nhọc mà mẹ con em đã trải qua.


Chúng tôi nhìn thấy trong nồi cơm chỉ có 1 nhúm gạo, thêm bát sắn khô ngâm qua đêm. Còn thức ăn là rau lang xin từ vườn người bà con với đĩa muối sả.


Em Trinh năm nay đã 16 tuổi nhưng nom chẳng khác cô bé lên 10, gầy gò, ốm yếu và làn da tái nhợt vì bệnh tim.


Trinh chỉ làm được những việc nhẹ mỗi khi mẹ đi làm mướn xa


Cũng vì thiếu hiểu biết nên khi Trinh có những biểu hiện như da xanh xao, khó thở, thậm chí ngất xỉu, chị Nguyễn Thị Thu Mai (46 tuổi, mẹ em Trinh), nghĩ rằng chắc tại thiếu ăn nên con bé mới thường xuyên ốm đau như vậy. (Mà nói cho cùng, trong thâm tâm của tôi, dù mẹ con chị có biết cũng chẳng đào đâu ra tiền mà chữa trị khi gia cảnh quá khó khăn). Đến năm Trinh 10 tuổi, thấy con bé ho ra máu, chân tay yếu ớt, chỉ ngủ ngồi chứ không thế nằm được, chị Mai mới hoảng hốt đem con lên bệnh viện tỉnh khám. Khi bác sĩ cho biết em Trinh bị bệnh “thông liên nhỉ, hở, hẹp van 2 lá, tăng áp phổi”, chị Mai đau đớn ngửa mặt kêu trời.


“Số phận trêu ngươi, con bé phát bệnh đúng vào mùa mưa bão, mấy cân lúa trong nhà để dành ra giêng bị ngập nước hư hết. Cuối cùng, nhờ bà con lối xóm quyên góp ít tiền cộng thêm 600 ngàn đồng tiền công tôi giữ bò thuê, hai mẹ con ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ngày bác sĩ cho biết phải có 65 triệu đồng mới mong cứu sống được Trinh, chân tay tôi rụng rời. Nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi đứt ruột đưa con về trong tuyệt vọng”, chị Mai xót xa kể lại.


Cuộc đời người đàn bà ấy vốn đã lận đận, ăn chưa đủ ngủ chưa tròn thì biết lấy đâu ra số tiền lớn đó. 6 năm con nằm tại nhà là 6 năm chị chạy đôn chạy đáo khắp nơi để có năm ba trăm mua thuốc cho con uống cầm chừng. Ngần ấy thời gian, chị chưa một lần dám đưa con trở lại bệnh viện tái khám. Tất cả chi tiêu, ăn uống, thuốc men… chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Năm nào trời thương có thể đắp đổi qua ngày nhưng chẳng may mất mùa thì chỉ có bát cháo, bát rau với sắn khô.


Giờ đây, mỗi khi bão đến mưa về, trong căn nhà dột nát, bên ướt mẹ nằm bên khô ủ ấm cho con. Đã bao đêm chị trằn trọc vì lo lắng, sợ Trinh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây là chị đứt từng khúc ruột: “Căn nhà này không có số đỏ, chứ nếu có thì tôi cũng đã bán đi để có tiền cứu con rồi. Nhìn con héo hon dần như cây khô chờ chết mà ruột gan tôi như thắt lại. Tội nghiệp con bé, lớn chừng này tuổi mà chẳng khác nào đứa trẻ lớp 5”.


Căn nhà cũ kỹ, vá chằng vá đụp của hai mẹ


Học xong cấp 2, nếu muốn tiếp tục việc học, em Trinh phải đi hàng chục cây số. Đường xa như thế, Trinh không đủ sức khỏe để đến trường. Hơn nữa, chị Mai chạy ăn, chạy mặc, thuốc men cho Trinh còn không nổi, lấy đâu tiền sách, tiền vở. “Em muốn đi học lại lắm nhưng nghĩ mẹ đã vất vả vì em quá nhiều rồi nên đành thôi. Ước mơ ấy, kiếp này em đành gác lại vậy”, Trinh tâm sự mà giọng buồn thiu. Nhiều khi thấy bạn bè đến lớp, em chạy vào nhà rấm rứt khóc một mình.


9 năm học qua, Trinh đến lớp nhờ sự cưu mang của thầy cô, bạn bè và hàng xóm. Năm nay, em không được đến trường, Trinh chỉ còn cách gửi niềm thương nỗi nhớ vào những trang sách cũ, kỉ niệm của tuổi học trò tươi đẹp.


Cám cảnh nỗi khó khăn của hai mẹ con chị Mai, chị Võ Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cát Hanh - cho biết: “Ngày cháu Trinh vào Huế chúng tôi cũng đã chạy nhiều nơi vận động được ít tiền giúp 2 mẹ con. Ở miền quê mà, các đoàn thể địa phương chỉ có thể hỗ trợ vài cân gạo, hộp quà khi Tết về, lũ qua mà thôi”.


Chưa bao giờ cuộc sống của 2 mẹ con chị Mai lại bế tắc như lúc này. Đã 6 năm “nuôi” bệnh trong người, sức khỏe của Trinh ngày càng kiệt quệ; nguy cơ trụy tim, ngưng thở có thể xảy ra với em bất cứ lúc nào…


http://dantri.com.vn/c167/s167-527806/co-be-6-nam-nuoi-benh-trong-nguoi.htm