Thành quả của mười mấy năm trời miệt mại đèn sách vừa mới đơm hoa kết trái thì cũng là lúc em nhận được tin như sét đánh ngang tai: mắc bệnh u tủy dạng hiếm gặp và khó có thể sống được bao lâu nữa...


Tốt nghiệp bằng đại học loại ưu, Bình những tưởng có thể tìm việc làm giúp mẹ và em, nhưng bạo bệnh đến quá đỗi bất ngờ


Nhìn em Trần Thanh Bình, 22 tuổi, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh tại viện huyết học truyền máu Trung ương, nước da chuyển sang vàng tái, khiến không ai cầm được nước mắt. Gần một tháng qua, trong lo âu và nước mắt mẹ và em gái luôn túc trực bên Bình. Chị Nguyễn Thị Vinh bất lực nhìn đứa con trai của mình đang tuổi thanh niên, vừa tốt nghiệp loại ưu Đại học kinh tế, với biết bao ước mơ, dự định, nay bỗng trở nên dở dang và vô vọng.


Sinh ra ở vùng quê nghèo Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, khi Bình chỉ mới vừa 9 tuổi, em đã phải gánh nỗi đau lớn, mất cha. Bố em ra đi bởi căn bệnh ung thư ruột quái ác năm ông vừa tròn 37 tuổi. Gánh nặng gia đình chất chứa lên đôi vai người mẹ ốm yếu, gia đình em rau cháo lần hồi chỉ nhờ vào nghề làm nông và làm thuê mướn kiếm thêm của mẹ.


Thương mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình quá vất vả khốn khó, niềm tin và nghị lực trong Bình lại càng lớn hơn bao giờ hết, em quyết tâm học giỏi, mong thoát nghèo bằng chính con đường học hành, lập nghiệp của bản thân.


Bác sĩ bảo căn bệnh u Lympho tủy của Bình rất hiếm gặp và nguy nan


9 năm học cấp hai ở Hậu Lộc Thanh Hóa, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Năm 2007, tin em đỗ đại học Kinh tế Quốc dân đã mang đến niềm vui không gì sánh nổi đối với mẹ và em gái Bình, nhưng đằng sau niềm vui, là nỗi lo tiền chi phí để nuôi Bình học đại học.


Rất may em được họ hàng và một người cô ruột đã cưu mang em học đại học. Những ngày miệt mài, chí thú bên đèn sách với quyết tâm và nghị lực lớn đã mang lại kết quả tốt đẹp, Bình vừa tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học Kinh tế vào tháng 6/2011 vừa qua, em còn đạt danh hiệu sinh viên ưu tú toàn khối.


Những tưởng sau bao ngày gian khó đã đến lúc em có thể báo hiếu mẹ thì căn bệnh lạ đến với em. Sau những ngày sốt cao triền miên, gây co giật, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, sau khi xét nghiệm máu, tủy sống, các bác sỹ kết luận, Bình mắc một căn bệnh hy hữu rất hiếm gặp, đó là em mang trong người loại virut EPV và căn bệnh u Lympho tủy, rất khó có thể qua khỏi…


Nỗi đau quá lớn một lần nữa đổ xuống gia đình em, khiến người mẹ gầy yếu của Bình suy sụp….. Tương lai thật vô vọng khi gia đình em không có đến tiền triệu để chữa trị. Cả nhà Bình dường như không còn lối thoát. Người mẹ của em hằng ngày vẫn lầm lũi tại bệnh viện chăm sóc cho con, đôi mắt thâm quầng, thất thần ngơ ngác vì bao đêm thức trắng lo toan: “Bây giờ biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Xót xa lắm, cháu Bình nói với tôi, nếu bệnh không thể chữa được thì mẹ cho con về để khỏi tốn kém. Đau đớn quá, tôi biết làm sao bây giờ?...”


Hiện nay, sức khỏe của Bình ngày càng tiến triển xấu, em đã bị suy gan, bạch cầu giảm nghiêm trọng, bác sỹ chỉ định cần lọc huyết tương, truyền hóa chất…. Nắm tay tôi, Bình nói trong hơi thở yếu ớt: “mong ước duy nhất lúc này của em là được mạnh khỏe trở lại để cùng đỡ đần mẹ nuôi em gái ăn học, liệu có vô vọng quá không chị ơi?…”


http://dantri.com.vn/c167/s167-527401/chua-giup-duoc-me-va-em-da-phai-nhan-ho-so-cho-chet.htm