Bây giờ bắt đầu vào mùa thu rồi... khí hậu trở lạnh làm mình thấy nhớ VietNam quá, phải chi lúc này đang được ở nhà, cùng gia đình ăn bữa cơm... không biết giờ này Má đang làm gì? đứa em gái nữa, nó đi học xa không có mình bên cạnh như trước có chịu ăn uống đúng bửa không? đứa em trai đi làm hơi xa có chạy xe cẩn thận không? thấy nhớ quá đi thôi... mặc dù ở đây, lúc nào cũng được gia đình chồng và chồng quan tâm chăm sóc từng chút một, sao mình vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó... nước mắt cứ muốn chảy ra... Nhất định năm sau mình phải về để cùng gia đình đón giao thừa... ước gì mình đừng ở xa đến như vậy...


Chợt nhớ lại 1 bài thơ hồi còn đi học có 1 người đã chép tặng mình... bây giờ lại thấy giống tâm trạng làm sao:


Mẹ ơi con khôn lớn


Một mai đi lấy chồng


Nhà tranh một mình mẹ


Quạnh hiu bếp lữa hồng


...


Xứ người con bước tới


Cất lời ru ấm nồng


Và con trở thành mẹ


Mẹ biển trời mênh mông...