Hôm nay trời nắng lên, giống Hà nội lúc cuối xuân quá. Zoe mở cái đề tài này để mọi người cùng kể về nơi xa nha (Hà nội, Sài gòn, Nha Trang, Hải phòng, và nhiều nơi khác nữa..)


Hà nội từ ngày zoe bé đến giờ thay đổi nhiều lắm, thế mà nhắm mắt lại vẫn chỉ hình dung thấy Hà nội ngày xưa. Nhà zoe lúc đó là ngoại vi (xa thêm tí nữa chắc xếp vào ngoại thành). Lúc học cấp một cái tàu điện vẫn còn. Bến cuối là chợ Mơ, rồi đi tuốt lên Bờ Hồ. Hình như zoe chưa bao giờ đi tàu quá đến Đồng xuân cả, chỉ dừng lại ở Bờ Hồ để đi học ở Cung thiếu nhi. Bao nhiêu kỷ niệm với con tàu chạy chậm như rùa bò. Đi từ nhà ra ma` thấy tàu chạy rồi, là cong đuôi đuổi theo, vẫn thường lên được ở bến sau. Có lần phải chạy suốt cả con đường Bạch mai. Phố xá hoàng tráng xa xỉ đối với zoe bắt đầu từ phố Huế, với những cửa hàng quần áo, máy móc, hiệu uốn tóc, làm móng tay. Lên đến Hàng bài có cửa hàng Lưu niệm vo'i cái tên Souvenirs du Vietnam (mà lúc đó zoe đọc là "zu" Vietnam, sau do' thành cửa hàng sách đối diện trường Trưng vương), bao nhiêu đồ mỹ nghệ, trạm khắc, ngắm thấy đẹp nhưng không hiểu ai mua. Bình thường hôm nào đi học sơm, zoe thường xuống tàu điện ở Hàng bài rồi đi bộ tiep, để được đi xuyên qua Bách hoá Tràng tiền ngắm hàng hoá, được lượn qua Bưu điện ngắm bưu ảnh. Bách hoá Tràng tiền, cái tên đã quá quen thuộc mà lần về nhà trước mỗi lần gọi taxi vẫn cứ nói "Tôi đang ở Bách hoá Tràng tiền". Có người thì cười phá, có người thì hỏi lại "Ở đâu ạ?" Những lần tàu trục trặc đợi mãi không khởi hành, quyết định đi bộ về nhà giữa trưa nắng, thấy yêu những hàng cây trên các phố trung tâm, ngại cái đường Bạch mai dài dằng dặc nắng gắt.


Thế rồi người ta bỏ tàu điện đi, đường ray cũng dỡ đi, Người lớn bảo vì nó cũ quá, làm tắc nghẽn giao thông. Thế là được bố mẹ mua cho một cái xe đạp. Được đích thân đi chợ Trời chọn một trong những cái xe second-hand bố mẹ chỉ ra. Cái xe đạp làm mở rộng con đường của zoe, nhiều khi cứ nghĩ nếu cứ còn xe điện mãi, có lẽ mình chỉ biết cái trục đường chính phố Huế Hàng bài thôi.


Thôi phải chuồn, bà con kể chuyện tiếp nhé!


PS: Mẹ HyLam: zoe chưa bao giờ được nhìn thấy chim sâm cầm thì phải.