Cuộc sống xa xứ thật buồn. Ngẫm nghĩ thấy buồn quá các chị ơi.


Mới qua Mỹ, cuộc sống xa lạ, cô đơn. Chỉ có chồng là người thân để nương tựa. Hạnh phúc lắm vì được đoàn tụ xum vầy ấy thế mà đâu đơn giản như vậy.


Vợ chồng vui vẻ chưa được bao lâu thì giông tố ập đến. Càng ngày càng khám phá được hai vợ chồng khác nhau về suy nghĩ, lối sống, quan điểm. Cái gì chồng cũng nghĩ chồng đúng còn mình mới qua Mỹ cái gì cũng không biết nên cái gì cũng chịu sự chi phối của chồng. Vì mình chưa thích nghi với điều đó nên còn hay thiếu sót thì chồng giận và nói vợ không nghe lời. Mỗi lần vậy vợ chồng giận nhau. Buồn thúi ruột. Mẫu thuẫn càng nhiều khi cấn thai rồi sanh bé. Một mình đơn chiếc nuôi con nên hầu như tập trung cho bé. Mệt mỏi cơ thể, rồi ngày càng thấy tánh chồng khác biệt với mình làm mình tổn thương trong cách cư xử hằng ngày nên đâm tinh thần càng u uất. Cộng thêm những vấn đề tiền bạc trong nhà. Việc này mới cười ra nước mắt. Từ khi về nhà chồng, không hiểu sao máy móc trong nhà lần lượt đình công và hư hỏng. Mình vẫn sử dụng đúng theo chồng hướng dẫn vậy mà hết hư cái này tới hư cái khác. Mỗi lần hư là chồng đổ lỗi cho mình, đụng vô đồ đạc là hư. Mình có phải là kẻ phá hoại đâu, vẫn bấm và điều khiển như bình thường vậy mà nó hư. Tình ngay lý gian, chồng vịn vào cớ hồi nào giờ xài đâu có hư tới khi vợ về thì sao hết hư cái này cái khác.. Vậy là đổ lỗi cho mình làm. Rồi bực tức mình, nói mình không giúp đỡ chồng gì hết chỉ đem phiền phức. Mọi người ơi, chính mình cũng cười ra nước mắt. Có phải số phận trêu ngươi không? Mình đâu có muốn tụi nó hư, tại tụi nó tới "đát" của tụi nó đó chứ. Chính điều này mình cũng không hiểu nổi. Những lúc giận hờn như vậy mình ấm ức lén khóc, nhưng chồng biết, chồng còn giận thêm nói khóc làm áp lực cho chồng. Cười không nổi mà khóc cũng không được.


Sanh em bé thân hình trở nên mập mạp hơn, xấu hơn vậy là chồng nói hết hấp dẫn, và cộng với nhiều áp lực khác như bất đồng quan điểm, hư hỏng máy móc liên quan đến tiền bạc ( phải cất nhà và đụng đến tiền bạc phải trả nợ nhà và mấy cái credit, chồng muốn xong nợ nần, không phải nợ cái gì hết nên chồng bị gánh nặng là thế) nên chồng hết cảm hứng với vợ. Đôi lúc mình muốn gần thì chồng từ chối thẳng thừng.


Buồn, tan nát lòng, tổn thương,.... phải làm sao bây giờ...???


Ngẫm nghĩ lại sao thấy giai đoạn này quá khó khăn. Tại sao tất cả lại dồn dập vào lúc này nhỉ? Mình đang gặp những cảnh này đây: Áp lực cuộc sống mới. Áp lực người chồng mới khác xa với người mình yêu. Áp lực tiền bạc gia đình công việc. Áp lực con nhỏ. 4 cái áp lực dồn lại một lúc, mình thấy cô đơn, buồn, chán nản quá.


4 cái này tấn công mình cùng một giai đoạn. Tứ lực tấn công... thân tàn, tinh thần cũng tàn. Bèo nhèo, sống bỏ trôi theo ngày, thấy thật vô nghĩa.


Mình hi vọng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tình cảm vợ chồng sẽ khởi sắc, mình sẽ lại được hạnh phúc như xưa, mình sẽ lái xe, mình sẽ đi làm, và mình lại xinh đẹp như xưa. Dù gì đi nữa, mình mong ước tương lai của mình sẽ tốt hơn lúc này, sẽ tìm lại tình yêu dịu dàng trong ánh mắt và cử chỉ của chồng. Mình sẽ kiếm được tiền và chăm sóc cho bản thân đẹp hơn. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như mình đã mong ước.


Giai đoạn này thật khó khăn, từng bước đi giống như đang đi trên đống than nóng, đang đi trên những gai chông. Từng ngày trôi qua rất mệt nhọc. Mình đang nếm trãi... nếm trãi cho thật thấm thía để rồi một ngày khi mình đi qua được, hạnh phúc, cuộc sống thành công đang đợi phía trước sẽ vô cùng là tuyệt vời có phải không?


Còn bây giờ...điều mình rất cần...là ....một bờ vai...để tựa vào...và khóc....thật ngon lành. Mình rất cần đấy, vì sự cô đơn, lạnh lẽo đã bao phủ rồi. Mình cần một sự thông cảm và hãy nói cho mình biết được rằng mình vẫn còn xinh đẹp, mình còn hữu dụng, và mình sẽ có được hạnh phúc đúng vậy không... :Crying::Crying:...:Crying: