Tớ bước chân đến mỹ ngày tháng mưa của Texas.Ngày mưa,đêm mưa và lòng tớ cũng mưa:mad:


Việc thành công đầu tiên của tớ ở nước mỹ là đi xe không...ói.:Laughing: Tớ vì mãi mê ngắm nhìn con đường rộng thênh thang, sạch sẽ, cây xanh đầy hai bên đường mà quên đi cái " phận sự " ói khi đi xế hộp


Cảm giác ngơ ngơ như hai lúa dưới quê mới lên xì gòn, cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tớ. Tự nhiên yêu cái cảm giác đó,yêu những cái nhìn nhận cuộc sống nơi xứ người nhuộm chút màu hồng lẫn màu xanh,vì có biết khỉ gì đâu mà lo với lắng.:Nottalkin:(sau này cảm giác đó bị đời dập te tua). Mỗi ngày tớ ở nhà,ăn thả giàn,ngủ thoả thích,xin lỗi nếu có thoát y trong nhà cũng chẳng có ai màng đến:Drooling: :Donttella: .Lúc đó như đứa trẻ đến tuổi biết lẫy người thì cứ muốn bật đứng dậy oai hùng với đời. Như một đứa trẻ độ tuổi biết đi chập chững thì cứ thế mà muốn buông tay khỏi thành tường chạy te te cho nó sướng. Đó là cảm giác và đúng hơn là sự dằn vặt từ bản thân. Tự sỉ vả mình sao không làm được trò trống gì khi sang đây.


Thấy ai đó người VN lái xe,tớ nhìn thèm chảy nước miếng.:Drooling:


Thấy ai đó,sáng sáng đi làm,tiêu biểu là chồng tớ,tớ ước trời ơi cho con đi làm đi trời.:Crying:


Thấy ai đó đi học,tớ nhoay nhoáy sao mình vẫn còn ở nhà,mà ngu ngơ không biết rằng thẻ xanh chưa có,1 năm chưa đủ,đóng tiền mắc cho lòi ruột chồng à?:Smug: :Worried:


Thế đó....ngày tháng trôi lững thững lờ thờ mà lòng tớ thì cứ rối trăm bề,quên mất tiêu câu Mẹ hay dặn " Dục tốc bất đạt".Giờ đó chỉ có câu "Bất đạt Ắt Tử":p :rolleyes: