Tôi là một người phụ nữ Việt Nam, cũng đã từng sống ở Mỹ 5 năm trước khi về Việt Nam sinh sống. Tôi có một người chồng, anh cũng là người Việt và 4 đứa con. Hôm nay tôi viết bài viết này gửi đến các chị em trên diễn đàn để nói lên một thực trạng đã làm tôi trăn trở và suy nghĩ nhiều trong những năm tháng qua.


Các chị em ạ!


Ngày chân ướt chân ráo sang Mỹ, tôi cũng như bao nhiêu người, cũng mơ ước một cuộc sống trong mơ ở một thiên đường nơi xứ lạ quê người, ở một xứ được mệnh danh là tự do như Hoa Kỳ. Tôi sang Mỹ theo diện du học sinh. Tôi lúc ấy cũng muốn có một tấm chồng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng ước ao có được mái ấm gia đình của chính mình. Ngày đó tôi cao ráo, xinh xắn và dịu dàng, ai cũng nói vậy. Nên có biết bao anh chàng theo đuổi, cả Tây, Tàu, da đen... nhưng tôi không thích chút nào. Họ ga lăng, lịch sự, nhiều tiền, biết chiều chuộng người phụ nữ họ thích. Nhưng trên thực tế, họ vốn không phải như vậy. Họ chỉ đáp ứng vật chất khi đang yêu, còn về một nhà rồi thì....tiền ai nấy sống. Có lẽ chuyện đó người có người không, tôi không nói làm gì. Nhưng họ không hiểu được mình cần gì, mình đang suy nghĩ gì. Nhiều cô gái tôi quen ngay khi vừa sang Mỹ đã vội vã tìm ngay cho mình một anh da trắng cao to và giàu có. Một ngày nọ, tôi thật sự sốc khi nghe họ nói chuyện với nhau. Nội dung cuộc nói chuyện là chia sẻ kinh nghiệm làm tình trên giường. Có cô tuyên bố là một đêm họ làm tới 4 lần, còn cô khác thì lại tả về độ dài "của quý" của mấy anh Mỹ, nào là lúc đưa vào cảm giác ra sao, rồi lúc đạt khoái cảm thì rên rỉ thế nào. Cô lớn tuổi nhất trong đó nói:"nói thật với mấy em chứ chị khoái mấy ông Tây hơn, đàn ông Việt chán bỏ xừ. Sinh lý yếu, nghèo đói, lại còn không lãng mạn, không ga lăng, không chiều chuộng tình nhân gì hêt". Tôi nghe đến đó thì không thể nghe tiếp được nữa, đành bỏ đi chỗ khác ngay lập tức. Tuần tiếp theo, tôi lại thấy họ nói chuyện, lần này nội dung câu chuyện là kể về quá trình sang Mỹ. Nào là phải làm giấy hôn thú, bảo lãnh theo diện vợ chồng, nào là chia tay, ly dị vì rớt phỏng vấn nhiều quá, nào là sang được Mỹ rồi thì muốn thì sống với nhau, không thì say goodbye. Nghe mà não hết cả ruột.Rồi khi tôi biết những ngưới phụ nữ đó lại về goi về Việt Nam và tiêm nhiễm tư tưởng lấy Tây để đi Mỹ thì tôi buồn vô kể, very sad. Một nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng.


Hai năm sau, tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Anh sang Mỹ trước tôi 4 năm. Anh và tôi hay ngồi tâm sự về những chuyện hồi còn ở quê nhà. Câu chuyện của chúng tôi luôn có bóng dáng của bến nước, con đò, dòng sông, chùm phượng vĩ, những món ăn mà từ cái ngày còn bé đã ăn để rồi lớn như bây giờ. Anh và tôi bắt đầu hẹn hò, anh hay chở tôi đi chơi bằng xe đạp, có khi bằng motobike. Anh cũng không giàu có gì, cũng như bao nhiêu du học sinh khác, anh cũng phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau để bám trụ ở đất Mỹ người khôn của khó trong suốt những năm tháng sinh viên xa nhà. Dường như hai trái tim đồng điệu đã gắn với nhau, tôi nhận lời cầu hôn của anh. Một đám cưới giản dị được tổ chức với sự tham gia của những người bạn xa quê nghèo khó. Rồi tôi và anh cũng cố gắng dành dụm ít tiền để về Việt Nam và làm đám cưới tại quê nhà miền Trung. Anh nói:"mình dù có đi đâu thì gốc gác và tâm hồn mình vẫn ở đây em à". Tôi và anh trở lại Mỹ, cuộc sống gia đình bắt đầu. Anh thậm chí còn tốt hơn cả mấy anh Tây. Anh chu đáo, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, đi ăn không có chuyện tiền ai nấy trả như Mỹ, việc nhà vẫn san sẻ với vợ, "chuyện ấy" tuy không quá kéo dài nhưng cũng đủ để làm tôi hạnh phúc. Rồi những thiên thần nhỏ lần lượt ra đời. Trách nhiệm ngày một nặng hơn. Nhưng sự chu đáo, nhẹ nhàng, cứng rắn và ân cần vẫn như ngày nào.


Đấy, các chị em thấy không, đàn ông Việt Nam và đàn ông Tây khác nhau nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có những người đàn ông Việt Nam mới biết nâng niu và gìn giữ những giá trị của một gia đình Việt Nam và người phụ nữ của cuộc đời họ - những người phụ nữ Việt Nam. Vậy xin đừng chia sẻ cho nhau cái bí quyết "lấy chồng Tây" nào đó nữa.