Em qua Mỹ theo diện Fiance và đang ở Mỹ đã hơn 3 tháng! Mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói nếu như mọi việc đều diễn suôn sẻ, hạnh phúc... Đằng này, qua Mỹ đã hơn 3 tháng và dĩ nhiên là cũng đã quá thời hạn để ký giấy kết hôn, em và chồng vẫn chưa hoàn thành thủ tục giấy tờ đó và đương nhiên, em biết mình có nguy cơ sẽ về VN trong nay mai. Câu chuyện rất dài dòng, em bây giờ lâm vào hoàn cảnh quá bế tắc và tuyệt vọng nên mới phải lên diễn đàn xin sự trợ giúp, tư vấn của các anh chị. Hy vọng mọi người nhín chút time để đọc hết những lời tâm sự của em và xin cho em chút tư vấn cũng như những lời động viên, giúp đỡ nhằm giúp em vướt qua trở ngại trước mặt này.


Em và chồng quen nhau khoảng 6 năm trước khi quyết định sẽ làm giấy tờ bảo lãnh và đám cưới. Trong 6 năm đó, mỗi một năm anh ấy đều đặn về thăm em mỗi 2 hoặc 3 lần trong năm, và ngoài ra, dĩ nhiên tụi em cũng đều thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua mail, chat, fone trong suốt 6 năm trời ròng rã đó. Trước khi kết hôn, chồng em có nói là gia đình ảnh phản đồi mối quan hệ của tụi em và ngăn cấm ko cho anh làm giấy tờ bảo lãnh cũng như ko chấp nhận anh ấy sẽ về VN cưới em, nhưng rồi anh ấy cãi lời gia đình và vẫn cứ làm theo ý mình, về VN kết hôn với em và làm giấy tờ bảo lãnh em qua đây. Xin nói trước, anh ấy làm cho em giấy tờ bảo lãnh theo diện Fiance nhưng thực tế là tụi em đã có một cái đám cưới hoành tráng với đầy đủ sự chứng kiến của cả gia đình hai bên, dòng họ, bạn bè, lối xóm (bên nhà anh ấy, tuy ko có cha mẹ tham dự nhưng có mắt đầy đủ mấy bác, mấy bà o cũng như anh chị em bà con bên VN của anh ấy đứng ra làm chủ lễ).


Khi qua đây, dù trong lòng đã biết trước là mình sẽ phải chịu nhiều thử thách cam go trước mắt vì biết là sẽ sống chung với bố mẹ chồng, sẽ phải làm dâu và sẽ phải đối phó với sự khinh rẻ ra mặt của gia đình chồng vì họ vốn đã có ác cảm với em từ trước. Nhưng có chết em cũng ko thể ngờ là sống trên cái đầt Mỹ văn mình, hiện đại này vẫn còn có một gia đình cổ hủ, lạc hậu và phong kiến như gia đình chồng em. Gia đình chồng cơ bản gốc là dân Quảng Trị, đã định cư ỡ Mỹ suốt 23 năm nhưng, vẫn giữ nguyên lề lối phong kiến, tư tưởng lạc hậu khiến cho em đôi lúc cứ thấy mình như nghẹt thở hẳn đi khi sống trong cùng một mái nhà, vì cơ bản, gia đình em là người miền Nam, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên đôi khi, cuộc sống chung giữa 2 thế hệ, 2 vùng miền khác nhau vô tình đã tạo nên một hoàn cảnh sống hoàn toàn trái ngược nhau mà nếu như có một ai từng lâm vào trong hoàn cảnh hiện tại của em hiện giờ thì mới có thể cảm nhận rõ được điều đó!


Em 30t, lấy chồng, qua Mỹ với 2 bàn tay trắng. Em sẽ rất cảm ơn nếu như gia đình chồng biết gạt bỏ hết oán giận, trách hờn mà hãy đùm bọc, yêu thương và dìu dắt em vì họ dù muốn dù ko thì em cũng đã đặt chân qua dến đây rồi, cũng đã làm lễ bái đường thành thân với con trai họ và nghiễm nhiên, em cũng đã coi như là người vợ chính thức được cả dòng họ của ảnh cầm trầu cau đi hỏi cưới chứ em ko thể nào ngang nhiên đi theo không để qua được đến đây. Nhưng, họ ko cho em gọi họ là ba mẹ! Em trai, em gái của ảnh, em phải gọi là anh là chị! Họ tuyên bố với mọi người xung quanh là em chỉ là bạn của chồng em mà thôi và họ ko thừa nhận em là dâu! Chồng em cưới em chứ họ ko cưới, chồng em cưới thì chồng em phải có trách nhiệm với em chứ họ thì ko! Em nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nhịn chịu đựng vì trong hoàn cảnh của em biết sẽ phải làm gì bây giờ!? Giấy tờ ko có, chồng ko chấp nhận thuê nhà ra ở riêng cũng như qua nhu nhược ko định kiến để có thể bảo vệ được vợ mình. Cô em chồng thì quá quoắt, tuy ở riêng nhưng lúc nào cũng muốn can thiệp vào chuyện vợ chồng của anh trai mình, để ý từng ly từng tý những lời em nói, những hành động em làm khiến cho em lúc nào cũng thấy đầu óc mình rất căng thẳng. Em là người miền Nam, có gì nói đó, cho dù rất muốn giữ ý giữ tứ nhưng cơ bản vẫn là gốc người miền Nam, ăn nói ngay thẳng, ruột để ngoài da ko muốn ăn thì em sẽ nói ko ăn, em muốn giúp đỡ để làm việc gì ấy nhưng nếu từ chối thì em sẽ buông chứ ko rào trước đón sau. Nhưng, cả mẹ chồng, bố chồng và cô em chồng đểu để ý từng ly từng tý những lời em nói, những cử chỉ em làm. Nếu em làm sai, ba mẹ anh ấy cò thể la rầy hoặc chỉ bảo em để lần sau ko tái phám, nếu được như vậy em rất cảm ơn, còn đằng này, em làm sai, họ ko nói, họ ghìm trong lòng, đợi chồng em đi làm về họ đem những chuyện cỏn con đó đi méc lại để chồng em la em, và từ đó sẽ dần dần làm cho khoảng cách hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau hơn. Cô em chồng nói trên FB của em hoặc phone của em chỉ để toàn hình ảnh của em với gia dình, ko đề hình chồng em lên trên ấy, nghĩa là em ko hề thương chồng em, nhưng cổ đâu biết rằng, trong phone đầy rầy hình ảnh quen nhau của cà 2 vợ chồng có từ 6 năm về trước. Còn trên FB, đó là trên mạng và cũng là sở thích cá nhân của từng người, em thích để hình em với gia đình em mà thôi, như vậy là sai sao và như vậy chứng tỏ là em ko thương chồng em!?


Gia đình chồng gốc miền Trung nên chi tiêu rất dè xẻn và tiết kiệm. Có những món của người miền Trung em ko thể ăn được vì khẩu vì 2 vùng miền khác nhau, em đã đi chợ, tự mua thức ăn để cải thiện bữa ăn cho gia đình và cũng để cải thiện bữa ăn cho chính bản thân em thì họ cho là em xài sang, chỉ thích ăn ngon, ăn sang, thích mặc đẹp chứ ko thực sự thương chồng em. Mà em nào có sang trọng gì, em chỉ dám mua rau, mua trái cây (rau tươi bên đây giá tương đương với thịt heo, thịt bò, mà gia đình chồng tiết kiệm, với cùng số tiền đó họ thà mua thịt chứ ko chịu mua rau. Trái cây trong nhà em để ý từ lúc qua đây em chỉ thấy có cam và chuồi, ngoài ra ko có thêm bất cứ trái cây nào khác mặc dù sống trên đất Mỹ) để giúp cho bữa ăn ngon hơn vì ăn thịt hoài cũng ko tốt, trong bữa ăn cũng cần phải có rau, cải gì đó thì mới có sức khỏe được, vả lại chồng ko thích ăn cam, em thấy vậy đi chợ tim mua loại trái cây khác cho chồng ăn mà mỗi một loại chỉ dám mua đúng 1lb mà thôi, ko dám mua nhiều thì bị nhà nói là em ăn xài sang, phung phí. Em đã cố giải thích lý do nhưng họ ko tin vì họ nghĩ em tiêu xài là tiền của chồng em nhưng ko phải, từ lúc qua đây đến giờ, em mua sắm, ăn uống cho riêng em tất cả đều là tiền của nhà em dấm dúi cho trước khi em đi Mỹ! Anh ấy chỉ dẫn em đi shopping mua áo ấm, giày và những thứ cần thiết cho mùa đông sắp đến, ngoài ra ko hề đưa cho em một đồng nào cả và em cũng ko hỏi vì em biết anh ấy con nhiều thứ phải lo, em thông cảm nên mới ko tính toán, so đo gì, nhưng họ lúc nào cũng chỉ nói là nhà em nghèo, làm gì mà có tiền đô để cho em tiêu xài như vậy và họ lúc nào cũng nghĩ em tiêu xài đều là tiền của chồng em đưa cho!!!


Suốt ngày em chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp, làm đủ thứ chuyện cỏn con trong nhà vì em cũng hiểu rằng, ông bà đã lớn tuổi, chẳng lẽ mình ngồi chơi để cho ông bà phải nấu ăn, dọn dẹp hầu mình trong khi hoàn cảnh của em buộc em ko được như thế, và vì mới làm dâu 3 tháng, dù có lười cỡ nào cũng ko thể lười trong giai đoạn này, em thừa biết điều đó cho nên em rất tự giác giành lấy hết mọi việc trong nhà đề làm, rất hiếm ở trong phòng riêng nhưng vẫn bị nói là lười biếng, ăn nói mất dạy, hỗn hào. Mẹ chồng chỉ có mỗi việc là nấu ăn (vì khẩu vị miền Trung ăn khá mặn, em lại nấu nhạt nên ko hợp khẩu vị của ông bà nên bà giành nấu, bà nấu thì em cũng đứng bên trực tiếp để phụ lặt vặt như rửa chén, lặt rau, thái củ.. chứ chẳng bao giờ em lười trốn trong phòng để mặc bà làm) và đi chợ và dọn vệ sinh phòng WC của riêng phòng ông bà mà thôi, còn ngoài ra mọi việc trong nhà em làm hết, em ko kiêng dè gì cả cho nên em ko hiểu tại sao lại bị nói là lười, là mất dạy, là ăn nói hỗn hào, nghe mà chảy nước mắt... Nhà chồng còn tính với em từng giọt nước,kể với mọi người là em đi tắm bật nước chảy suốt cho đến lúc ra khỏi phòng mà thấy ngưng ko nghe tiếng nước chảy, vậy là hoang phí, ko biết tiết kiệm. Khi thoa xà bông hoặc kỳ cọ mình thì phải tắt nước đi cho đỡ tốn, khi nào cần xối nước mới hãy bật lên mà trời mùa đông ở Boston thì mọi người cũng biết rồi, trong nhà dù có máy hit cũng thấy lạnh, huống hồ chi bạn đang tắm và trần truộng như nhộng, nước thấm trên người làm sao bạn chịu nổi, lạnh lắm! Em đi WC cũng nói em tại sao xài giấy nhiều quá vậy... Nói chung, vì họ ko thích em từ khi còn ở VN, đã cố ngăn cấm mà chồng em cứ cãi lời đem em qua đây nên bây giờ, em luôn là người chịu nhiều thiệt thòi và hứng hết mọi lời dèm pha, chê bai và coi thường của cả gia đình chồng, kể từ ngày em đặt chân sang đây! Họ cho rằng con gái VN toàn là xảo trá, chỉ lợi dụng tình cảm hòng mục đích qua được đến Mỹ! Mấy cô gái VN chỉ biết ăn chơi, đua đòi, lăng nhăng, ko chung thủy, mất dạy.... và đủ thứ hết! Ai mà về VN cưới vợ, đem qua đây là ngu, bị bùa mê thuốc lú... Quan niệm của họ là vậy và họ cho quan niệm đó của họ là đúng. Họ nói thẳng trước mắt em, cho dù nói chơi chơi, nói bâng quơ nhưng em nghe thấy đau lòng lvà tủi nhục ắm nhưng biết phải nói gì đây vì nói ra họ lại cho là mình hỗn hào, mất dạy... Lúc nào cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, ráng nhẫn nhịn mà sống vì em dù sao cũng mang tiếng là gái đã có chồng, liệu em có con đường nào khác để quay về ko hay còn có con đường nào khác để có thể lụa chọn lại sai lầm của mình!? Xung quanh em ko có ai cả, ko bạn bè, ko niềm vui, ko công việc, suốt ngày chỉ biết lủi thủi ở trong nhà, ko cho tiếp xúc với ngoài đường vì họ nghĩ em bước ra đường là đi chơi, là đi tìm trai... Em ngọt ngào, chìu chuộng chồng thì cho là em xu nịnh chồng hòng mong chồng ĐKKH vì mục đích để ở lại Mỹ. Em nghe tự ái nhưng cũng thông cảm, nghĩ là người lớn tuổi ko thích nhìn con nít đủa giỡn, âu yếm trước mặt (nhưng em có làm gì cho cam, chỉ một tiếng dạ, hai tiếng thưa với chồng, rót nước bưng cơm mỗi khi ảnh đi làm về chứ có hun hít, sở mó gì bậy bạ trước mặt ông bà bao giờ đâu) nên đổi chiến thuật là chỉ chiều chuộng, ngọt ngào với chồng trong phòng ngủ mà thôi, bên ngoài thì giữ vẻ bình thường, nghiêm túc thì cũng lại nói là ko có thương chồng, ko biết ngọt ngào, chiều chuộng chồng.... Em thực sự rất mệt mỏi!


Mỗi một ngày đi làm về, cứ nghe ba mẹ mắng vốn về em mà toàn những chuyện cỏn con, ko đáng, nhưng cứ nói vậy suốt làm chồng em mệt mỏi! Ngày em và chồng định đi ĐKKH, ba của anh ấy vào phòng em, nói thẳng là "ba khuyên con ko nên ĐKKH vì con này chì thích ăn ngon, thích mặc đẹp, sau này nó đi làm có tiền sẽ kiếm thằng khác bỏ rơi con mà thôi!". Họ muốn em về lại VN, trả em lại gia đình em như trả một món hàng, thích thì cưới ko thích thì đem trả lại! Chồng em qua nhu nhược, hiền lành, ko có chính kiến để bảo vệ vợ mình! Em trong lúc tâm trạng hoảng loạn, cô đơn cùng cực đã uống khoảng trên 20 viên thuốc Tylanol để tự vận! Em thà chết trên đất Mỹ chứ ko thể về VN, đem xấu hổ về cho gia đình vì em thừa biết, về Vn coi như cuộc đời em mất hết, tương lai của em sau này sẽ ra sao khi đã mang tiếng có một đời chồng dù chưa trên giấy tờ nhưng đám cưới em thì quá rực rở, hoành tráng, bạn bè, bà con ai cũng đều biết!? Em làm sao ngẩng mặt lên nhìn mọi người khi về VN, gia đình em, dòng họ nhà em làm sao còn mặt mủi nào nhìn người khác, rồi ba em sẽ bị đau tim mà thôi...! Họ ko tin là em đã uống thuốc, họ nói em giả bộ tự vẫn và bỏ mặc em nằm quằn quại một mình trong phòng, họ đi chợ và điềm nhiên coi mạng sống em rẻ hơn mạng sống của một con chó! Trong cơn đau quằn quại, vật vã của thuốc, bản năng sinh tồn giúp cho em hiểu em làm vậy là quá ngu ngốc, em chết đi thì chỉ có mình em là thiệt thân, gia đình em đau buồn, còn họ, họ chẳng mất gì cả! Em sợ và tự chữa lấy mình, em móc họng cho ói hết ra nhưng một phần thuốc đã ngấm vào trong bao từ, tuy ko còn ảnh hưởng đến tinh mạng nhưng cũng đủ làm em vật vã, đau đớn, khó chịu suốt 3 ngày ko ăn ko uống. Em phải uống sữa Ensure để lấy lại sức vì trong suốt 3 ngày đó, em ăn gì, uống gì bao tử cũng đều ko tiếp thu và buộc phải ói ra. 3 tháng ở Mỹ là 3 tháng kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời của em, tủi nhục, đau đớn, cô đơn, buồn tủi, ăn cơm mà chan nước mắt, đắng lòng ko thể tả...


Bây giờ em chỉ còn cầu xin mọi người trên diễn đàn này, cố gắng tìm giúp em địa chỉ cơ quan ngôn luận nào mà có thể bảo vệ được quyền lợi của em trên đất Mỹ vì em ko có tiền bạc, ko có người thân, ko có bạn bè, ko biết nói tiếng Anh và cũng ko thể được phép bước chân ra ngoài đường, nếu như ko đi với chồng! Em biết diện Fiance của mình cơ hội rất hiếm hòng mong cơ quan pháp luật Mỹ đứng ra bảo vệ nhưng em biết phải làm gì đây, chẳng lẽ chấp nhận quay về VN khi mà cuộc đời em đã một lần lên xe hoa, mang tiếng là gái một đời chồng!? Càng ko thể để cho gia đình họ có quyền muốn cưới con gái người ta là cưới, còn ko muốn thì bỏ lúc nào cũng được, sẵn sàng như đi mua một cái áo mặc bên ngoài. Phong tục VN, tư tưởng của người VN mình còn quá phong kiến, em nếu về làm sao có thể ngóc đầu lên nổi để làm lại từ đầu!? Bố mẹ em rồi sẽ ra sao, dòng họ gia đình em chẳng lẽ như là trò đùa trong con mắt gia đình bên chồng!? Em ko biết phải làm sao, ko biết cầu cứu đến ai, cũng chẳng có tiền để đến cầu cạnh nhờ luật sư giúp đỡ! Vậy chỉ còn tha thiết trông cậy đến các anh chị có trong diễn đàn, đọc và hiểu qua một phần nào hoàn cảnh của em hiện giờ, xin mọi người hãy giúp đõ, giúp cho em biết em nên phải làm gì vào lúc này! Cơ quan ngôn luận nào có thể bảo vệ được hoàn cảnh của em hiện tại và em sẽ liên lạc như thế nào, có phải tốn tiền lắm ko vì thực sự, em ko còn bao nhiêu tiền nữa!


Cám ơn mọi người đã nhín chút thời gian mà đọc hết tâm sự của em! Xin mọi người cho em lời khuyên, hướng dẫn và chỉ bảo em những việc em cần phải làm! Em cám ơn!