Lâu lắm rồi em không còn viết cho anh, em nghĩ em đã quên mất anh, quên những cảm xúc đã có!

Nhưng không phải thế!

Chúng ta đã bên nhau từ những thàng ngày của tuổi trả, đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản, đánh đổi mọi thứ để đến với nhau!

Chúng ta cùng nhau bước qua mùa xuân ấp áp, mùa hè oi nồng, mùa thu của sự hanh hao và nỗi nhớ, mùa đông lạnh cóng!

Em và anh đã bên nhau 7 năm và rồi rời xa nhau trong sự chán ghét và thù hận!

Đến tận hôm nay, sau 4 năm chúng ta chính thức xa nhau, em tưởng rằng tất cả những vết thương kia đã làng lặn, nhưng em lại nhầm! Nó vẫn đau như thế! Vẫn những câu chuyện quen vô tình khi một người bạn của anh gặp em và hỏi lại!

Luôn hạnh phúc anh nhé, hãy yêu và trân trọng bạn ý nhiều hơn! E không mong một người phụ nữ khác lại như em!

Có lẽ đây sẽ là lần cuối em còn viết về anh, tạm biệt anh - người em đã từng yêu hơn cả bản thân em!