Bạn có từng ý thức được rằng "duyên chưa tới", để rồi bạn:



1) Cứ để mặc nó tới lúc nào tới, không quan tâm và cũng không ái ngại


2) Không biết làm thế nào, trông chờ duyên tới trong hy vọng tụt dần đến tiệm cận vô vọng


3) Hành động gì đó như chất xúc tác hóa học để duyên phải tới


4) Loại bỏ hẳn chuyện yêu đương/ hôn nhân ra khỏi từ điển


5) Một lựa chọn khác



Bạn chọn nào trong 5 cái trên?



Đến nay vẫn chưa ai dám chắc rằng việc một người sẽ kết hôn với ai đó là do một đấng siêu nhiên/ siêu nhân nào đó đã "lập trình trí tuệ nhân tạo", để rồi ta chỉ là những "con robot biết suy nghĩ" hành động theo?



Quan điểm cá nhân của mình, dù có là robot đi nữa, khi có khả năng suy nghĩ, đa phần tình huống trong cuộc sống được hành động theo ý thích, mình sẽ không tội gì/ dại gì ngồi ôm cây đợi thỏ/ há miệng chờ sung rụng. Cần phải làm gì đó có phải không mọi người?



Đọc qua hàng loạt bài trên diễn đàn này, thú thực mình thấy rằng có khá đông người quăng bài lên đây theo kiểu hành động mà mình hay nói đùa với những bạn đó là "giao hợp nửa vời" (đọc đoạn onanism) hoặc "mất trinh nửa vời". Như vậy, kết cả có khả quan không nhỉ?



Mặc dù mình không làm gì liên quan đến đảng phái chính trị, cán bộ công chức hay nhân viên công quyền nhưng vẫn thích khái niệm "huy động cả lực lượng chính trị vào cuộc". Ở đây là sao, nghĩa là từ lúc mình xác định tìm kiếm con khủng long cho đời mình, mình đã ngày đêm hướng mục tiêu về việc ấy có một chiến lược rất rõ ràng, mạch lạc, lên KPI như một chuyên viên HR & áp dụng các công cụ hỗ trợ việc cân đong đo đếm để biết rằng việc đầu tư thời gian, công sức, những nỗ lực có mang lại kết quả gì không.



Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân? Không vấn đề gì, con én cứ cảm thấy ngứa ngáy trong người vì những ngày đông tháng giá đã qua, những tia nắng ấm áp đã bắt đầu dọi vào lông sẽ kích hoạt én chao liệng mà thôi. Mình hành động như con én đấy. Mới đầu người thân, bạn bè, đồng nghiệp,... cười hô hố khi mình gặp ai hỏi chuyện vợ con mình đều năn nỉ họ nếu thấy ở đâu có cô gái to bự như khủng long thì giới thiệu (mình hay dùng từ tiến cử/ phái đến nghe cho oách và thêm phần long trọng) cho mình biết. Mãi rồi họ cũng bị "sốt lây", cảm thấy rất thú vị mỗi khi giới thiệu cô gái to bự nào đó, sau đó mình trả lời rằng gặp cô ấy thật thú vị/ choáng/ ngất/ ớn lạnh :))



Kết quả như các bạn biết rồi đấy, giờ đã có một con khủng long tối nào cũng... gầm gừ đến mức có hôm mình phải đi ngủ sớm lúc mới có 20 giờ.



Bài viết tào lao mía lau này muốn nói lên điều gì? Đó là bạn hãy úp sọt ngay và luôn. Một khi bạn đã bật đèn xanh lè xanh lét mà người ta không úp sọt bạn thì bạn úp sọt họ luôn, sợ quái gì chứ. Nào, hãy bước ra ngoài, hít thở khí trời, đi ra phố đi bộ hoặc nơi nào đó đang "dập dìu tài tử, giai nhân" để hành động quyết liệt thay vì ngồi đó đợi chờ một phép màu.


Với một số bạn nữ hay e thẹn, ngại ngùng gì đó, cứ PM cho mình, mỗi ngày mình "dí" cho rồi thể nào cũng có ngày úp sọt được gã nào đó cho mà xem, thật đấy! Không đùa đâu nhé.



Sẽ không có phép màu nào xảy ra nếu chăn êm nệm ấm kèm những thỏi Snickers làm bạn hạnh phúc. Nào, khởi đầu có thể một mình bạn quẩy mà thôi, nhưng rồi chẳng mấy chốc, mọi thứ sẽ khiến bạn kinh ngạc.