Lúc này chỉ ước mình nhỏ lại để được tận hưởng cuộc sống vô tư, hồn nhiên đến "ghét". Dù rằng mình xuất thân nông thôn, gia đình chẳng khá giả gì nhưng ít nhất cũng có tuổi thơ theo đúng nghĩa. Lớn lên đi học rồi đi làm, một mình chơi vơi giữa thành phố xa lạ, lo " cơm, áo, gạo, tiền" nhiều khi thấy mệt.


Có những lúc chỉ muốn trốn chạy vì áp lực công việc. Và hôm nay chính thức trốn việc ở nhà vì bị stress. Cái nghề viết lách như làm dâu trăm họ. Người này thấy hay, người kia thấy dở, nhiều khách lại không nghe tư vấn, không viết theo ý họ thì nói mình không biết viết. Nhiều lúc thấy khổ tâm lắm, ngay đến chiến dịch chạy không tốt thì cũng vẫn là lỗi của mình.


Những lúc dư lày chỉ muốn có một người bạn tri kỷ đến lôi mình đi chơi, nghe mình than vãn, cho mình lời khuyên thôi mà sao tìm hoài không thấy. Con bạn thân bầu bí lại ôm con nhỏ, cậu bạn thân bận bịu chuyện làm ăn...haiz xét cho cùng mình là người cô đơn. TRI KỶ ƠI BẠN Ở ĐÂU? TỚ MUỐN TÌM BẠN