Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, chả hiểu duyên kiếp thế nào anh lại đam mê và theo ngành lập trình, họ gọi anh là dân "Ai Ti". Nhà không phải có điều kiện nhưng anh may mắn luôn được tiếp xúc với những công nghệ mới. Dần dần, mọi thứ ngấm vào máu và đưa đẩy anh tới cái nghề đầy mê hoặc này.


Anh là trai IT đấy ! Thì sao ....


IT, người ta thường nói những kẻ này đa phần có tí gì đó lập dị, khô khan. Chắc bởi vì, ngôn ngữ mà bọn anh dùng chỉ có anh, những kẻ trong nghề và cái máy tính mới hiểu. Rồi dần dần, cái độ lập dị càng ngày càng tăng khi những thứ ấy ngấm vào cuộc sống. Mở mắt ra là mường tượng tới những dòng lệnh, nhắm mắt vào là những con số, hay nhìn vào một bức ảnh lại thấy nó toàn cái gì gì không. Đôi khi, ngay cả lúc đang nói chuyện bình thường cũng bị pha tạp những giải thuật trong nghề. Có vẻ như thế mà trong cái nghề này bị coi là khô khan, lập dị. Nhưng so với những triết học gia, những chính trị gia thì nó chẳng thấm vào đâu.


IT, người ta vẫn lãng mạn. Chính vì nghĩ theo cái kiểu khác người, lập dị ấy mà thường mấy tên IT hay có những trò lố lãng mạn chẳng giống ai. Thậm chí, người trong nghề cũng không có hai kẻ giống nhau như một. Không như kẻ thi sĩ lúc nào cũng bay bổng với những thứ tưởng tượng nửa thực nửa không thực hay ôm cái kiểu lãng mạn theo một định dạng đã được quy định từ ai đó.


Những kẻ nửa vời. Vừa có chút gì đó khô khan lạnh lùng, vừa có chút gì đó lãng mạn, vừa chẳng giống ma quỷ, vừa chẳng giống người hay thần thánh. Chả phải hoàn hào tới bất ngờ sao. Nhưng con người chẳng có ai hoàn hảo. Anh hay mấy tay IT, khi mới phải lòng cái món này thì dần xa vời với cuộc sống thực nhiều hơn. Có thể quên ăn, quên ngủ mà đắm chìm trong tình yêu với chiếc máy tính. Rồi dần dần, ít ra ngoài hơn, ít nói chuyện với mọi người hơn. Cuộc sống chỉ loanh quanh theo một chương trình nhất định. Đi làm -> Ăn trưa -> Tan sở -> Nếu nhậu thì đi nếu không thì về nhà -> Tắm -> Ăn tối -> Làm việc -> Làm việc -> Đi làm.


Chắc cứ vì thế mà người yêu, người tình, cô vợ tuyệt vời nhất cho tụi này là chiếc máy tính. Nhưng kể ra lại thấy bình yên hơn nhiều. Tình yêu càng lớn, thời gian ra khỏi nhà càng ít. Loanh quanh trong phòng, hết lê máy ra góc này, lại kéo máy ra góc kia. Trên bàn, trên giường, v.v... Bất kì đâu cũng là nơi hẹn hò lý tưởng của mấy thằng lập dị IT cùng cô bạn gái máy tính yêu kiều. Dần dà, ngoài nhà, công ty, quán nhậu ra thì tụi anh chẳng biết thế giới còn có cái vẹo gì nữa. Cũng chẳng thèm quan tâm tới sì-tai sì khói gì hết. Mà có khi, đây là điểm mà mấy thằng IT đều giống nhau. Lúc nào cũng chỉ đơn giản một kiểu. Và cứ mặc kệ thế nếu như không có bạn gái :)) Càng ngày ít giao tiếp nên càng khù khờ. Lắm lúc cứ đần đần. Thế nên, chắc mong chững chạc được thì cũng phải ngoài ba mươi. Thế nên, độc thân chắc còn dài dài. Vì ở cái khoảng thời gian nửa vời này, tụi anh chẳng bằng được hội ăn chơi. :D


Người ngoài hay bảo, nghề IT kiếm lắm tiền, chỉ phải ngồi trước máy tính, chả phải chịu nắng mưa, sướng! Nhìn thì thế đấy, thực tế thì chỉ người trong nghề mới hiểu. Mà so ra, thì mỗi nghề có một cái khổ riêng. Thế nên, yêu nghề rồi thì có khổ có sướng đều chịu được hết. Đổi chất xám ra thành vật chất đôi khi là những cuộc trao đổi cũng tàn khốc.