Xin chào mọi người!



Mình là con trai nhưng tự dưng lại muốn viết nhật ký , viết những dòng than thở , thú tội. Trên facebook thì cũng có nhiều cái nhóm viết lời thú tội như vậy nhưng mình không có dùng fb nhiều lắm nên mình lên đây lập một topic để mọi người ai thích viết những tâm sự hằng ngày hoặc quá khứ của bản thân vào đây cho nó thoải mái. Vì bản thân mình thỉnh thoảng có tâm trạng muốn nói giống như kiểu phim hài "chôn nhời " ý, khi có điều gì muốn nói mà không nói ra được thì chôn nó vào một cái chum haha =)).



Nếu ai cùng lý tưởng thì cứ vào chia sẻ tâm tư nhé. Đối với những bài chia sẻ thì các bạn để chứ bôi đen để mọi người dễ nhận ra, còn comment, phản hồi bài người khác thì các bạn để font chữ thường thôi nhé, và trích dẫn lời của họ nữa. Mong là topic này ít conmment, phản hồi tiêu cực để mọi người được vui vẻ.



À mà mọi người đừng viết tiểu thuyết trong topic này nhé, những câu chuyện dài các bác nên ra topic khác lập bài nhé.



Sau đây mình xin viết bài đầu tiên.



Hôm chủ nhật vừa rồi mới lên webtretho để kiếm xem có bạn nữ nào để thỉnh thoảng nc cho đỡ buồn, nhưng đến lúc thấy một số bạn gửi inbox giờ chợt lại nghĩ lại mình vốn chẳng biết nói chuyện gì bây giờ. =))


Chủ nhật vừa rồi bị tâm trạng cũng tại cái hôm thứ 7 trước đó công ty tổ chức đi chùa Tây Thiên, cơ mà mình thì lại không muốn đi tại hôm đó mình có lịch hẹn đi phỏng vấn xin việc đột xuất tại một công ty ( dạo này mình đang muốn nhảy việc mà ) . Chị nhân viên nhân sự thì đang nghỉ bầu bí, nên Sếp Giám Đốc giao cho tổ chức kế hoạch đi chùa Tây Thiên từ giữa tuần, đến thứ 6 mình nhận được thư hẹn phỏng vấn, sang xin sếp cho mình không tham gia chuyến đi nữa thì không được, Sếp bảo ban đầu mình bảo không bận giờ lại nói bận đột xuất, sếp hỏi bận việc gì mà đột xuất thành ra mình lại phải đi. huhuhu đennnnnnnnnnnnnnn quá. Đi chơi mà tâm trạng phát chán. Chắc mình còn phải ở cái công ty này dài dài quá, mình chán ngấy cái công ty này rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa