cũng đã qua ngần ấy tháng , có quá nhiều chuyện xảy ra , vui buồn cùng với những kí ức , có nhiều chuyện muốn nói , nhưng ko kiếm ai có thể giải tỏa , ngày ngày làm 1 việc thật ngu xuẩn vào facebook ng ta xem có hoạt động gì , mặt dày đến mức tạo 1 cái nick ảo để theo dõi , nhiều lúc muốn buông bỏ , tự chặn face ng ta nhưng rồi nghĩ lại lỡ ng ta cũng vào face mình sao nên hủy chặn , cứ ngồi ảo tưởng , dù rằng chẳng thể quay lại , lần đầu hẹn hò với nhiều tình cảm mà giờ lại như vậy , chung quy trong tình cảm ,ai nặng tình thì ng đó khổ , mỗi lần quyết tâm bỏ thì cứ như có cái gì níu lại . Biết ng ta vẫn ổn vẫn cảm thấy mừng dùm nhưng nhiều khi ganh tỵ , tại sao ko có mình ng ta vẫn ổn , vẫn vui vẻ , còn mình thì ko . Trong lòng quá nặng nề , mình là ng đến sau .Nên khi biết ng ta có tình đầu mình hơi chạnh lòng nhưng r sao mình cũng ko vượt qua dc , dù ng ta đã chia tay tình đầu nhưng vẫn còn liên lạc , vẫn là bạn bè , còn mình và ng ta ko quen nữa thì là ng dưng , tuy ng ta ko chặn face mình nhưng đổi sdt , lại xóa face , nhưng vì tình đầu ng ta mở lại face cũ , mình biết mình chỉ là ng thay thế trong lúc ng ta cô đơn , biết lắm nhưng ko sao quên được . NHiều lúc muốn hỏi ng ta rốt cuộc xem mình là cái gì , nhưng ko nói để h đây mỗi ng 1 nơi , chia tay ko 1 lời nói , ko nt , ko dt , cứ thế im lặng mà rời xa nhau ... giờ đây ng ta vẫn 1 mình đấy chưa quen ai đâu , nhưng vẫn liên lạc ng iu cũ , cảm thấy cái ng kia s may mắn quá , có dc trái tim của ng ta , còn mình thì dù làm bao nhiu chuyện cũng ko dc gì , cảm giác hụt hẫng , cứ như vậy hoài , từ 1 con ng mà theo ng khác nói là siêng năng càng ngày càng chán chường và làm biếng mọi thứ , ko thiết tha vs cái gì ... ko biết bao năm mới quên .Ngày ngày căn dặn bản thân ko đi lên nhà ng ấy , ko lên face ng ấy , ko gọi dt , ko nt ng ấy và cũng làm dc một nửa số ấy , cảm giác tồi tệ nhỉ .


Ngày hum qua 1/10 đi uống nước vs 1 ng bạn ở tiệm cafe gần nhà ng ấy , phát hiện ng ấy cũng ở quán cafe nhưng ko chắc phải ko , cũng dáng ng ấy , mái tóc ấy , nhưng có điều ng ta lướt qua mình . Chỉ chắc cận thị đã cản trở mình để nhìn rõ ng ấy , chỉ trách mình đi chung với bạn , chỉ trách mình nhớ nhung ng ta nên đi đâu cũng thấy bóng hình ấy.


Nhớ mãi ko quên ....