Mấy hôm trước em mở lại hộp thư của dì, đọc từng dòng chữ đã nhuốm màu thời gian, chẳng hiểu sao lại nao lòng đến thế. Có lẽ bởi vì sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin, em chỉ biết lục lọi nét đẹp quá khứ qua những kỉ niệm của người khác, em chưa từng biết cảm giác ngồi viết thư cho 1 người nào đó và chờ đợi hồi âm là như thế nào. Tự nhiên lại thấy thiệt thòi quá. Bố mẹ em bây giờ cũng đã sử dụng facebook, zalo, ăn cơm xong là người xem tivi, người cầm điện thoại, chẳng còn ngồi lại với nhau như ngày xưa nữa. Hàng ngày bận rộn người đi học, người đi làm, đến tối chỉ muốn nhanh nhanh ăn xong xem tivi, điện thoại rồi đi ngủ, trong nhà cũng chẳng còn ai muốn nghe câu chuyện em nói. Dần dần mọi người cứ cách xa nhau, em cũng chẳng còn bạn bè gì ngoài máy tính, điện thoại. Có lẽ em vẫn sẽ cứ sống như thế nếu không nhận ra mình có 1 vài dấu hiệu của bệnh trầm cảm, em đột nhiên muốn có 1 người để tâm sự quá, chẳng cần phải biết mặt, cũng chẳng cần phải biết tính cách ra sao, em chỉ mong có 1 người chịu nghe những câu chuyện, những áp lực của em, và kể em nghe câu chuyện của người ấy. Chẳng cần vội vàng, chẳng cần hào nhoáng, không có những câu nói đã thành khuôn mẫu như: mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng sao đâu mà, đừng nghĩ tiêu cực như thế...Em mong rằng có thể tìm được 1 người bạn để viết thư, 1 cách lâu dài, thật lòng và sâu sắc, để biết rằng đâu đó trong cuộc sống này 1 nét đẹp tưởng chừng đã bị lãng quên nay vẫn còn tồn tại