Mượn cổ máy thời gian của Đôremon trở về hơn 30 năm trước . Đó là thời kì cuối những năm 80 - cái thuở mà Hồng Kong còn chưa trả lại cho Trung Quốc .... lúc đó cuộc sống ở VN còn bao cấp nghèo khổ lắm , nơi nơi đói khổ dân chúng lầm than đói rách , Nhà mình ở ngay trung tâm quận 1 Sài Gòn được xem là một nơi phồn hoa nhất VN rồi vậy mà lác đác cũng có vài người không có nhà ở phải đi ngủ ngoài đường vỉa hè trong rất tội nghiệp ...


Cuộc sống thiếu thốn ... Ngày ấy , chỉ cần ba má hay cô dì khi cúng bàn thờ xong lấy cho 1 trái chôm chôm ăn thôi là cảm giác hạnh phúc khủng khiếp lắm - cái cảm giác mà những đứa trẻ bây giờ không bao giờ có được .


Về giải trí , trẻ con ngày đó bọn mình hàng ngày chỉ biết đi bụi trong hẽm rồi thường xuyên tập hợp lại chơi năm mười , tạt lon , chơi keo , ô ăn quan - những trò chơi mà bây giờ đi từ SG đến Vũng Tàu qua Bến Tre cũng không còn thấy đứa trẻ nào chơi ...


Về giao dục , ngày xưa học sinh lưu bang ở lại lớp nhiều lắm , mình cũng nằm trong số đó . Cái thời bao cấp ngày đó cả điểm thi chúng nó cũng bao luôn , con em cán bộ nhà nước là được cộng điểm , diện cocc được cộng điểm , có công cách mạng được cộng điểm , thương binh liệt sĩ ( có khi bị liệt dương ) được cộng điểm . vùng sâu vùng xa cộng điểm , " đuôi mù lé hô lùn xúng răng cũng được cộng điểm - có khác gì thương binh đâu ? " .. .và dân ngu cu đen thì bị trừ điểm ( ko được cộng tức là bị trừ so với cái bọn dc cộng chứ còn gì ? ) Tui nhớ có đứa nằm trong hết các trường hợp được cộng điểm nên chưa thi gì thì nó được cộng hơn 10 điểm rồi ! Cuộc đời bất công nên cọng lông ngày ấy lúc nào cũng dựng thẳng đứng lên ! ( bất công nên sinh bực tức -> điên máu -> lông tóc dựng đứng lên )


Thuở đó không được hòa bình như bây giờ đâu bởi các tiếng nổ " đùng đùng .. " xuất hiện bất cứ lúc nào ... Tui nhớ mãi các loại pháo chuột , pháo trung , pháo đại , pháo bay ... đep lắm khi đốt các tia lửa bắn ra đùng đùng cảm giác thật đã - Điều mà mấy bạn 9x ( sinh sau năm 92 ) chắc không bao giờ biết được cái gì gọi là " đốt pháo " . Cái cảm giác cầm cây súng pháo Rulo bắn nổ " ầm ầm " đinh tai nhứt ốc bị hàng xóm chửi thiệt là sướng .... Thực ra hiện giờ cũng có một vài tỉnh sát Trung Quốc và các tỉnh miền biển mỗi khi Tết đến người dân cũng có mua pháo lậu đốt nhưng không giống ngày xưa đâu việc đốt pháo lén lúc như vậy cảm giác chỉ bằng được 1/100 ngày xưa thôi


Thế hệ 7x , 8X thật vui , chúng tôi sinh ra được chơi năm mười , tạt lon ,... được đốt pháo , được xem phim chưởng , được xem " Huyết ma " , được nghe " Một Thuở Yêu Người " cũa Tô Chấn Phong hát , được sử dụng internet , được chát yahoo messenger tán gái ... được xem phim xxx qua internet ... Tức nhiên các bạn 9x còn giỏi internet hơn nhưng cái cảm giác đang lạc hậu quê mùa của 7x8x đùng cái chuyển qua công nghệ internet nó sướng lạ lắm ...


Sao lúc còn bé làm cái gì xem cái gì cũng thấy vui , thấy sướng ... còn bây giờ làm cái gì cũng thấy không vui , thấy nhàm , thấy oải , thấy mệt .... mệt lắm - Tui nhớ đã từng nghe một nhà khoa học nào đó nói càng về già thì cái vật chất vui vẻ trong người mình sẻ giảm đi cho đến một lúc nào đó là hết sạch ... Đó là lý do vì sao khi nhìn thấy một đứa bé 5 tưởi nó chỉ cần chạy 1 vòng thôi mà mặt mài nó vui cười hớn hở , Còn mình bây giờ dù đang nằm ngủ cũng vẫn thấy buồn !


Mình nghĩ rằng kiếp người chỉ thật sự hạnh phúc vui vẻ nhất là từ lúc sinh ra cho đến lúc tốt nghiệp đại học . Những ai vẫn còn sống sau thời kì này mình gọi là bất hạnh vậy !